Isagi bỗng tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cậu nhớ rất rõ là mình đang trong trận đấu vậy mà mở mắt ra lại ở một nơi xa lạ nhưng đầy quen thuộc này.
Một lúc khi đã thích nghi với bóng tối thì cậy bắt đầu lờ mờ thấy công tắc đèn. Cậu mò mẫm tính tiến tới mà bị tiếng lạch cạch từ sắt va chạm với nền đất vang lên làm cho giật mình. Để ý một chút, dưới chân cậu có gì đó nằng nặng.
Cố bỏ qua mấy suy nghĩ không đâu của bản thân, cậu mặc kệ chúng và bật đèn. Ngay khi ánh sáng ập tới, cậu choáng váng nhíu mày. Lấy lại được tầm nhìn mới tìm hiểu lí do và hoàn cảnh hiện tại.
Chỉ thấy căn phòng mà cậu đang ở rất rộng rãi, đẹp đẽ, không hề nói quá khi cho rằng nó cực kỳ xa hoa. Sau khi liếc qua mọi thứ, cậu mới nhìn về bản thân. Có trời mới biết cậu sốc thế nào khi biết mình đang bị xích lại. Dây xích khá dài, mọi ngóc ngách của phòng đều có thể đi tới.
Isagi nghĩ gì đó lại đi vào phòng tắm, cái phòng này cũng quá phô trương đi. Trước mắt cậu là cái bồn tắm rộng kinh, này gọi là bể cũng nên. Ngay cái vòi nước cũng là khắc hình đầu sư tử lại còn rát vàng.
Isagi mù mắt chó tới nơi, con đỗ nghèo khỉ như cậu cảm giác bị đả kích nặng nề.
Nhìn vào gương, cậu càng hốt hoảng hơn khi cổ mình đầy vết cắn chi chít. Mặt thì không có gì khác, có phần mềm mại hơn. Da cũng trắng, hình như được chăm sóc rất kĩ.
Cậu đã nghĩ mình bị bắt cóc mà không chỉ bị bắt cóc mà còn bị nhốt lại và hành sự trên giường với một tên nhà giàu nứt đố đổ vách nào đó.
Isagi khóc thét ôm mặt, bơ phờ ngồi một góc.
Nhưng mà rõ ràng cậu đang ở sân tập, thế quái nào lại ở đây được. Chẳng nhẽ mấy tên bắt cóc giờ lộng hành đến mức vào hẳn sân bóng ở nhà tù xanh mà đem người đi hả. Cậu nghe mà còn cảm thấy hoang đường hộ.
Hay là cậu quên cái gì?
Isagi cho rằng mình có khả năng cao là quên hơn thế là ra khỏi phòng tắm, đến mở rèm và hướng mắt ra ban công mà suy nghĩ.
Đù, cái vườn rộng vãi.
Cậu mở mang tầm mắt khi thấy sự khủng bố của cái tên nhà giàu biến thái nào đó. Gì chứ, nếu giờ tên đó đập tiền vào mặt cậu, cậu cũng đi theo luôn chứ làm quái gì mà bắt cóc? À nhầm...ehem.
Ngồi một lúc ngắm trời ngắm đất, trong đầu cậu bắt đầu trào ra một loạt kí ức. Isagi choáng váng, cậu hốt hoảng lùi về phía sau trong vô thức.
Isagi nhận ra mình đã xuyên không vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Cậu đã cứu vớt nữ chính thành công nhưng bản thân mình lại trở thành mục tiêu của hai thằng chồng của cô.
Càng không thể chấp nhận hơn khi họ là bạn ở thế giới trước của cậu. Và vì cậu không đồng ý tình cảm đó nên bị nhốt lại. Còn bị họ luân phiên đè ra hành sự.
Trong một lần hi hữu, Isagi bị va đập xuống đất và mất trí nhớ. Họ đã làm mọi cách để cậu nghĩ rằng mình là của họ và phải phục tùng họ. Thành ra nửa năm trôi qua, cậu ỷ lại hai người đấy rất nhiều. Nhưng để cho chắc chắn nên mỗi khi ra ngoài đều xích cậu lại phòng khi nhớ ra.