ex

141 14 7
                                    

Rõ ràng anh là người mở lời chia tay sao giờ đây anh mới là người day dứt hỡi người?

Đọc lại tin nhắn giữa chúng ta chỉ còn lại những lần anh báo bận. Những lời yêu thương trước đó như gió thoảng mây bay. Tình anh dần cạn, thất vọng trong lòng em dần đầy.

.

em bé

anh ơi

mình đi chỗ cũ không?

anh lớn

anh bận mất rồi

hôm khác nhé

em bé

...

vâng ạ

.

em bé

anh thi xong rồi ạ?

mình đi chơi nhé?

anh lớn

anh phải về quê mất rồi..

hôm khác anh bù nhé

.

anh lớn

mình chia tay nhé?

anh thực sự xin lỗi

nhưng tính anh mau chán, dễ đổi

em nên tìm người khác tốt hơn anh

em bé

mình..

không cố được hả anh ?

anh lớn

anh xin lỗi

em bé

được...

anh lớn

anh biết quá đáng

nhưng

mình còn làm bạn được không?

em bé

tốt nhất đừng gặp lại nữa

tạm biệt

.

Hóa ra anh từng tồi tệ đến thế.

Anh biết rõ mình làm tổn thương đến em nhưng bỏ mặc làm ngơ.

Giờ thì nhìn em bên người khác, tim anh như trống đi một mảng. Ngỡ như một thằng nhiếp ảnh gia thiếu đi đôi mắt. Ngỡ như một thằng họa sĩ bị mù màu. Ngỡ như một thằng vận động viên bị liệt.

Hóa ra anh đã quen với việc có em bên cạnh.

Từng nơi anh đi qua vẫn gợi nhớ về một quá khứ vào khoảnh khắc anh còn có em.

Từng chốn anh trở về vẫn còn in đậm hình bóng người.

Vốn là đã từng mà giờ đã quá xa.

Em rồi sẽ bên người, sẽ yêu người như anh đã từng được yêu. Em sẽ trao từng lời thương đến người xứng đáng hơn anh. Em sẽ bước qua được quá khứ đã lầm lỡ gửi nhầm một thằng tồi tệ.

Anh rồi sẽ thế nào?

Sẽ quên được em hay mãi day dứt về một hồi ức mình bên nhau?

Sẽ đến bên một người khác, tự nhủ mình đã đúng khi rời em đi để em đến với người tốt hơn?

Hay chìm sâu vào một giấc mơ nơi mình quay lại và bên nhau như đã từng?

Tất cả hồi ức của chúng ta rồi sẽ mờ dần trong trí nhớ. Nhưng nỗi nhớ thì không.

Có thể em sẽ quên, nhưng nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực anh không hồi thuyên giảm. Như bệnh nhân đã không còn thuốc chữa.

Hóa ra thời gian ta bên nhau không dài.

Một năm mà ngỡ như rất lâu. Để lại trong anh những nỗi niềm say ngất.

Anh nhớ như in sự hèn nhát khi nói lời buông tay với em, lồng ngực đập nhanh khi hồi hộp và sự hối lỗi. Nhưng đan xen là sự sung sướng được giải thoát, được tự do khỏi tình yêu anh xem như sự trói buộc vô hình.

Anh nhớ như in khoảng thời gian anh cảm thấy tự do trong vùng trời riêng, không còn tiếng càm ràm, không còn tiếng tin nhắn tanh tách, không còn những lời giận hờn vu vơ.

Hóa ra là anh đang nhớ em.

Muộn.

Đã quá muộn để sửa lại từ đầu.

Anh đắm chìm vào một quá khứ không thể quay lại, một tương lai không thể xảy ra.

Hóa ra là anh đang hối hận.

Giá như.

Bất cứ cái giá như nào nếu như có thể khiến ta quay lại từ đầu, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.

Hoặc giá như.

Nếu biết trước, anh đã không nhận lời yêu em. Để ta phải làm khổ nhau hỡi người.

Hóa ra anh không chấp nhận được sự thật.

Trong mộng mị và tưởng tượng, anh thấy mình bên nhau, xây nên một gia đình ấm áp. Cái nắm tay mình vẫn còn. Giờ, nhịp đập vẫn còn trong hai lồng ngực. Chỉ là đã xa.

Sự thật anh cần chấp nhận. Em yêu người khác. Em quên đi anh, chỉ còn mang tiếng người cũ của em. Đáng lẽ anh cần vui vẻ chấp nhận, vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của em. Anh làm không nổi.

Có lẽ.

Anh sẽ quên. Nhưng niềm đau sẽ còn.

Ai trả lời cho anh biết?

Còn người nào còn có thể chấp nhận một trái tim hỏng hóc, một con người không đáng ra gì như anh?

Hay chỉ có em. Giờ đã là của người khác.

Anh ước rằng,

mình tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Anh và em chưa từng là gì của nhau.

Hóa ra anh nợ em.

Nợ em một lời xin lỗi.

Nợ em một tình yêu hoàn chỉnh.

_______________________________________

00:23'
1/4/2024

[SKZ] their songsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ