"Hyung"
"Anh đây"
"Nắm tay em đi"
Anh đưa tay ra để bàn tay em nhẹ đặt lên. Hai bàn tay lồng vào nhau, dính chặt, ấm áp như tình yêu của cả hai. Lee Minho cảm thấy má mình được một thứ mềm mại chạm vào, là em vừa thơm má anh. Han Jisung ăn đậu hũ xong thì chạy, Minho cười bất lực rồi cũng đuổi theo.
Nhưng.. hình như em chạy càng ngày càng nhanh thì phải? Anh chạy hết tốc lực, chạy mỏi chân cũng không đuổi kịp. Con đường trở nên tối sầm. Đến khi không còn thấy bóng dáng người thương phía trước nữa, chân anh run lẩy bẩy rồi ngã thẳng về phía trước.
"JISUNG"
Minho bật dậy khỏi giường, mồ hôi toát ra ướt đẫm mái tóc dài che mắt. Anh thở hổn hển lầm bầm vài tiếng "Jisung" nhỏ dần rồi tắt hẳn. À.. Jisung đâu còn ở đây nữa.
Minho vuốt mạnh mặt rồi dậy khỏi giường. Đáng lí ra anh phải quen với điều này rồi, quen với giấc mơ này. Giấc mơ đã làm bạn với anh từ khi em ra đi, rời khỏi anh. Giấc mơ níu kéo chút kỉ niệm về cái nắm tay cuối cùng của hai người, chút ấm áp của tình yêu cuối cùng trước khi biến mất. Một giọt nước mắt rồi hai giọt rơi ra từ hốc mắt khi đánh răng. Minho chẳng thèm lau đi nữa, mỗi khi nhớ em, anh lại thế. Mặc cho bao lời khuyên răn của mọi người xung quanh rằng hãy quên em đi mà sống.
Nói thì dễ, làm mới khó. Mấy ai trên đời không có một tình yêu mãnh liệt, không có một chàng thơ hay cô gái của riêng mình. Minho cũng thế thôi.
Han Jisung.
Sớm muộn đã trở thành ngọn nguồn niềm vui của Lee Minho. Bảo quên em đi chẳng khác nào tước đi quyền được hạnh phúc của anh. Minho thà gặm nhấm kỉ niệm đến khi mục nát còn hơn nát bươm với con tim không nhịp.
.
Một ngày của Lee Minho vẫn vậy. Anh vẫn đi làm, đi làm xong thì quen thuộc ghé qua siêu thị mua thức ăn về nấu. Sau đó vẫn cày vài bộ phim khi tối đến.
Một ngày của anh vẫn thế. Chỉ khác vài điểm thôi. Minho không còn tinh thần nữa, chỉ như một cỗ máy lặp đi lặp lại những hành động như lúc còn em ở bên. Anh chưa bao giờ có ý định thay đổi. Chỉ là không còn vui nữa, không còn má bánh bao nhai chóp chép, không còn mái tóc nâu rúc vào lồng ngực. Chỉ vậy thôi.
Hôm nay, Lee Minho muốn đổi gió. Anh tắm xong liền khóa cửa nhà rồi chậm rãi tản bộ quanh khu công viên trước nhà.
Minho nhớ rõ, mỗi khi Jisung cần tìm cảm hứng viết lời ca sẽ kéo anh ra ngoài này ngồi trên cỏ và ngâm nga vài giai điệu. Hoặc khi em chán nản, buồn rầu, em dựa lên vai anh và im lặng ngắm từng gơn nước trên mặt hồ. Hay đơn giản như anh và em nắm tay nhau, đi dạo quanh nơi đây chỉ để cảm nhận sự tồn tại biến thành niềm an ủi và hạnh phúc lớn nhất của người còn lại.
Và Minho còn nhớ rõ hơn cả. Nơi này là chốn anh và em chia tay.
.
*bíp-bíp-bíp---*
Ba hồi dài. Thanh âm phán án tử cho người anh yêu. Cũng giết chết nguồn sống duy nhất của Minho.
Ngày đó, hai người xảy ra cãi nhau mà Minho chẳng còn nhớ vì thứ gì. Jisung bực bội cầm túi lái xe về nhà mẹ. Sau đó em gặp tai nạn. Cả cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên được vì lòng tự trọng, vì lời xin lỗi không bật ra khỏi miệng mà chính anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của em. Và bắt đầu cho cuộc đời còn sống mà như đã chết của Minho.
Anh thất thiểu về nhà, trong tay nắm chặt hũ tro cốt của Han Jisung. Mẹ của em đã ôm chặt lấy Minho, giao cho anh tro cốt của em rồi khóc lả đi. Tối đó Minho ôm hũ tro cốt, dùng chút hơi tàn sưởi ấm lòng mình để ngủ ngon một giấc cuối cùng. Trong mơ, anh thấy em ôm lấy anh rồi mấp máy môi. Em yêu anh.
Minho tỉnh dậy với nước mắt giàn giụa trên mặt, anh lững thững ra khỏi cửa khi bình minh vừa ló, đến bên cái hồ trước nhà. Anh cứ khóc, im lặng mà chảy nước mắt, khóc như không khóc mà lặng thinh mở hũ tro cốt. Minho rắc tro cốt của em xuống hồ. Anh nghe theo lời em bảo thế. Gieo em xuống hồ, em sẽ mãi bên cạnh anh. Đừng tự trách.
Như bị ai rút cạn hết sức lực, anh ngồi bịch xuống, dựa vào thành lan can. Cẩn thận đặt hũ tro cốt trống không sang bên cạnh. Lee Minho giơ bàn tay trái lên, ngắm nhìn nhẫn cưới của hai người dưới ánh bình minh. Anh mỉm cười, hôn lên chiếc nhẫn, thì thầm cho mình anh nghe.
"Anh yêu em"
Rung rinh trước tình yêu sâu đậm, mấy khóm tử đinh hương sắc tím nở rộ. Tiếc rằng từ giờ không còn đủ hai hình bóng để cùng thưởng hoa.
.
"CẮT"
Tiếng đạo diễn vang lên, thông báo đã hoàn thành cảnh quan trọng nhất trong toàn bộ mạch mv.
Lee Minho vẫn còn ngồi ở đó, ngẩn người ngắm chiếc nhẫn. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Bỗng, một đôi giày hiện lên trong tầm mắt, anh ngước lên nhìn.
À, Han Jisung này. Em vẫn ở đây này nhỉ?
"Em vẫn ở đây mà, em thương. Anh đã làm rất tốt rồi"
Jisung ôm chầm lấy người đang ngồi bệt dưới đất. Xem người thương diễn nhập tâm mà em không kìm được nước mắt. Giọng em run rẩy mà an ủi con mèo lớn trong lòng.
"Em ở đây"
"Em ở đây mà. Em ở đây với Lino"
Hai người ôm nhau nửa ngày, mọi người biết ý để lại không gian riêng cho cặp đôi mới cưới. Đến khi bị quản lí gọi réo tên, cả hai mới đứng dậy phủi quần. Minho nắm tay em, đeo lên ngón áp út của em chiếc nhẫn đôi còn lại. Jisung cười tươi đưa tay nắm chặt tay anh. Hai bàn tay quấn chặt, hai chiếc nhẫn chạm nhau và hai trái tim không bao giờ tách rời.
_____________________________________
00:14'
25/10/2023hpbd Lino - mèo lớn của stay ♡ mãi hạnh phúc nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] their songs
Fanfictionmỗi mẩu truyện về một bài hát _____________________________________ Cps: Bang Christopher Chan x Seo Changbin Lee Minho - Lee Know x Han Jisung - HAN Hwang Hyunjin x Lee Yongbok - Felix Kim Seungmin x Yang Jeongin - I.N * Truyện hoàn toàn là tưởng t...