Lee Minho có một thói quen xấu hình thành từ bé, lớn lên mãi vẫn không thể sửa. Đó là cố giấu diếm mọi áp lực từ cuộc sống xung quanh với mọi người, kể cả người anh thân quen nhất. Mỗi lần hoàn cảnh vùi dập bản thân đến chảy máu trong tâm hồn thì Lee Minho cũng chỉ như con mèo, cố gắng liếm láp vết thương rỉ máu một mình. Mèo lớn cô độc meo meo bảo mình ổn, mong vết xước mau lành nhưng mỗi khi không thể gắng gượng, vết sẹo lại bục chỉ, rỉ từng giọt tủi thân.
Các thành viên trong nhóm rất để ý đến tình trạng của anh, nhất là giai đoạn trao giải cuối năm. Đây là khoảng thời gian mọi người đều phải tập luyện với cường độ cao để trình diễn một cách hoàn hảo nhất trong liên hoan âm nhạc. Và với vai trò đảm nhiệm mảng nhảy của nhóm, Minho không tránh khỏi được đặt trách nhiệm và tự tạo gánh nặng cho bản thân.
Minho thường ngày không giống như anh lúc thể hiện trên show truyền hình. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ anh lúc tập luyện thì nghiêm túc, hay la hét và quát mắng nếu có thành viên sai đội hình. Thực tế, dù Minho vẫn hoàn toàn nghiêm túc nhưng anh không lớn tiếng mắng nhiếc. Con mèo lớn sẽ im lặng quan sát các lỗi nhỏ của mọi người rồi chỉ ra ngay sau đó. Ai làm không tốt, mèo lười biếng lầm bầm.
"Tập riêng thêm hai tiếng nữa rồi về"
Rồi ngoảnh mông rúc mái đầu đầy mồ hôi vào bụng Han Jisung.
"Hyung ổn không?"
"Anh ổn"
Lee Minho không hay thể hiện cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Nhưng mọi người xung quanh có thể cảm nhận được anh yêu thích hoặc ghét bỏ một thứ hoặc một ai rất rõ ràng. Và chắc chắn Jisung là một trong số điều yêu thích đặc biệt của con mèo lớn khó tính.
Han Jisung không ghét bỏ cục mèo thúi quắc này mà dùng khăn lau tạm vầng trán đẫm mồ hôi của anh.
Cả nhóm đã tập được hơn nửa ngày rồi. Nhảy từ sáng, ăn trưa xong lại nhảy. Chân tay đã sắp rời hết cả ra. Jisung nhỏ giọng bảo với anh leader.
"Chan hyung, mọi người đi ăn đi, em với Lino ăn sau"
Đúng là chỉ có Jisung nói thì Minho mới không phản bác gì nhiều. Bang Chan gật đầu rồi bảo cả nhóm dọn dẹp rồi đi ăn. Đến Hyunjin và Changbin hằng ngày ồn ào cũng không còn hơi mà đùa giỡn, uể oải kéo túi ra ngoài.
Tất cả rời đi chỉ còn lại người ngồi người nằm bất động trong phòng tập. Bên ngoài vọng lại vài tiếng nói cãi nhau về món ăn của mấy thành viên khác.
"Hyung"
Minho đáp lại bằng một giọng mũi nhỏ.
Jisung mỉm cười chiều chuộng con mèo lớn, nhẹ búng trán anh rồi lại tự mình xoa. Em cảm nhận bàn tay anh ôm vòng qua người mình, đặt ở hõm lưng xoa xoa.
"Mèo mệt không?"
Anh trầm ngâm, tay luồn vào trong áo em, sờ mó mảng lưng với lớp mồ hôi mỏng. Rồi trả lời không một chút liên quan.
"Anh yêu em"
"Em biết"
Jisung không chần chừ đáp. Mèo lớn của em thỉnh thoảng rất kì lạ, rất không bình thường. Nhưng em không ngại hùa, em thích người bất thường, cụ thể là Lee Minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] their songs
Fanfictionmỗi mẩu truyện về một bài hát _____________________________________ Cps: Bang Christopher Chan x Seo Changbin Lee Minho - Lee Know x Han Jisung - HAN Hwang Hyunjin x Lee Yongbok - Felix Kim Seungmin x Yang Jeongin - I.N * Truyện hoàn toàn là tưởng t...