run

503 36 3
                                    


"QUÁ LẮM RỒI! TÔI ĐI RA KHỎI NHÀ CHO VỪA MẮT ÔNG BÀ!"

Chàng trai hét lên rồi chạy lên phòng, gom hết đồ đạc mà em thấy cần thiết chất vào balo. Thứ quan trọng nhất là điện thoại và tai nghe. Em xuống nhà và dứt khoát ra khỏi nhà mà không ngoảnh lại, mặc lời la mắng của ba mẹ văng vẳng đằng sau.

Han Jisung chắc mẩm rằng họ cũng không thèm tìm em đâu. Vì đã có anh trai lấy vợ, công việc ổn định ở nhà lo cho họ rồi.

"Họ còn cần thằng này làm gì chứ"

Jisung nói mỉa mai rồi đi bộ đến trạm xe buýt. Em không biết đích đến của chuyến đi này là gì. Trong giây phút ấy, điều duy nhất Jisung nghĩ đến là chạy. Chạy đi khỏi những thứ nhồi nhét trong đầu mình quá nhiều, chạy khỏi những lời cằn nhằn, mắng nhiếc bên tai. Em chỉ muốn chạy khỏi đó mà thôi.

Jisung lấy tai nghe ra, bắt đầu thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo những giai điệu dập dềnh.

Xe buýt đi chậm lại và dừng hẳn trước mặt Jisung. Em lên xe, chọn chỗ trong cùng, dựa đầu vào cửa sổ. Jisung ngắm kĩ cảnh sắc quanh đây như muốn in sâu vào trong đầu mình.

.

Em tỉnh dậy khi ánh hoàng hôn hắt lên mắt. Jisung dụi mắt, vươn vai và còn phát hiện ra bên cạnh mình có một người đàn ông từ bao giờ.

"Cậu có thói quen dựa vào người khác là ngủ ngon à?"

Anh ta vừa bóp vai của mình vừa hỏi. Jisung đáp.

"Là anh không đẩy tôi ra còn gì?"

Ừ thì Lee Minho không có thói quen cho người khác chạm vào ngưởi mình, nhưng chàng trai đáng yêu bên cạnh dựa lên vai anh ngủ ngon lành làm anh không nỡ đẩy người ra.

"Đã gần đến trạm cuối Dong Seoul, các hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang và chuẩn bị xuống xe"

Nhìn anh đẹp trai đã cho mình ngủ suốt hai tiếng ngồi xe, em lần nữa dựa đầu lên vai anh ta. Han Jisung nhẹ hỏi.

"Anh đi đâu?"

"Tôi sắp đi xa, chỉ đi một vòng thành phố để thăm thú thôi"

Lee Minho để yên cho em dựa, thì thầm với người lạ mới quen.

"Oh.. thích thật. Tôi còn không biết tôi phải đi đâu"

Anh thấy trong đôi mắt của em một nỗi buồn, một nỗi niềm muốn trốn chạy. Minho chợt nghĩ, anh sẽ là người đưa tay ra, nắm tay em cùng chạy đi thật xa.

"Cậu.. muốn đi cùng tôi không?"

.

Thật kì lạ với mối nhân duyên này của Lee Minho và Han Jisung. Không hề biết sau đó hai người sang Nhật Bản thế nào, hộ chiếu trong túi mà Jisung vơ vội vào có phải định mệnh không? Nhưng em đã thật sự đồng ý nắm lấy bàn tay đưa ra của anh và cùng Minho tạm biệt xứ sở kim chi sang đất nước hoa anh đào.

Nguyên nhân Lee Minho sang Nhật là vì bị chuyển đi công tác. Bị chuyển công tác nhưng được thăng chức nên anh mới đồng ý. Không ngờ trong lúc hoài niệm ký ức với Seoul lại nhặt thêm cục nợ.

[SKZ] their songsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ