-Ahn Hyeongseop: Này dự án ở Nhật này khi nào mới xong đây?Ở đây chán thật sự chả gì vui,em chán lắm rồi
-Koo NaIn:Bác sĩ Hyeongseop à,Chị cũng muốn nhanh để về lắm đây,nhưng bên đối tác cứ dời giờ,chị mày cũng hết cách
-Ahn Hyeongseop:Thế chị hủy dự án này luôn đi, về Hàn em không chịu nổi cái cảnh cứ bị người khác cho leo cây đâu
Cô lắc đầu ngán ngẫm, nhìn qua Jian cất giọng bảo
-Koo NaIn:Nhờ em việc này đừng làm tôi thất vọng
-Oh Hanbin:Bác quản gia,Hyuk anh ấy đâu rồi ạ,sao sáng giờ con không thấy
Hanbin sáng giờ ủ rũ mặt chán trê nằm uờn ra ghế ,mệt mỏi hỏi
-Quản gia:Cậu Hyuk đến công ty từ sáng,Các thiếu gia còn lại cũng có việc nên cũng nhanh chóng rời đi từ lúc mặt trời vừa ló dạng, còn Ông bà chủ thì đến sân bay đón tiểu thư Yumi mới về nước ạ
-Oh Hanbin:Yumi là ai vậy ạ?
-Quản gia:Là con nuôi của ông bà chủ nhận nuôi cô bé từ trại trẻ mồ côi
-Oh Hanbin:Ồ,thế tình cảm lục thiếu gia và đại tiểu thư với cô bé đó ra sao ạ?
-quản gia:vì được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi nên các thiếu gia cũng rất yêu thương tiểu thư Yumi, còn Đại tiểu thư thì......
Quản gia bỗng nhưng có chút ngập ngừng
- Oh Hanbin:sao thế ạ?
-Quản gia:Đại tiểu thư thì không được thoải mái với tiểu thư Yumi lắm
Nói đến đây cậu cũng không cố hỏi thêm gì nữa,đến tối cậu đói bụng nên xuống nhà hỏi quản gia xem bữa tối đã làm xong chưa
-Quản gia:Chết mết,xin lỗi cậu,nhưng mà tiểu thư Yumi về nước nên mọi người trong nhà bao gồm các thiếu gia đã ra nhà hàng ăn tối hết rồi ạ
-Oh Hanbin:À...vậy thôi con ra ngoài ăn cũng được
Cậu về phòng mang vào người một chiếc áo khoác rộng rồi xỏ giày rời khỏi nhà,đi ngang qua tiệm coffee của Byeongseop đèn cửa hàng đã tắt chắc anh ấy đi ăn rồi
- Song Jaewon (Hwarang) : Này nhóc
Jaewon chạm vào vai cậu,khẽ gọi
-Oh Hanbin:Jaewon sao anh ở đây, giờ này chả phải anh phải ở nhà hàng ăn tối với mọi người sao?
-Song Jaewon:Tôi có việc cần giải quyết nên không tiện đi cùng họ
-Oh Hanbin:Ồ
-Song Jaewon:Đói rồi chứ,đi ăn chung không?Dù gì ăn một mình cũng hơi cô đơn
-Oh Hanbin:Em biết một quán đồ ăn gần đây ngon cực kì luôn,tụi mình tới đó ăn đi
Anh gật đầu rồi lái xe chở tôi đến đó
-Song Jaewon :Quán lẩu Hwa?
-Oh Hanbin: Mặc dù chỉ là tiệm nhỏ nằm trong hẻm nhưng mà đồ ăn thì ngon phải bàn, Còn cái tên Hwa kia là tên thân mật mà cô chủ tiệm thường gọi con trai của mình,nghe nói cô ấy bị chồng cũ đuổi ra khỏi nhà tước cả quyền nuôi con, vì quá nhớ tên cậu con trai của mình nên đặt tên như thế
-Oh Hanbin: Nào vào ăn thôi
Cậu đẩy anh vào trong lựa ngay chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi
-Song Jaewon: Cậu thường tới quán này lắm sao?
-Oh Hanbin:Vâng, những lúc buồn chán không biết đi đâu thì em tới đây,bà chủ ở đây tốt tính lắm ,em tới đây nhiều đến mức mà bà chủ quen mặt em luôn rồi
-Song Jaewon:Ừm
-Jani:Hanbin, cháu tới rồi à?
Một người phụ nữ vị trung niên bước ra trên tay còn cằm theo một cuốn sổ và một cây bút,Jaewon vừa xoay đầu nhìn thấy bà ấy thì đột nhiên kích động đứng dậy
-Song Jaewon: ......
Đoán xem nhân vật Jani này là ai mà khiến Jaewon của chúng ta kích động mà đứng bật dậy như thế nào?Các đọc giả nhanh tay comment đoán ngay đi nào.❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanfictionTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .