Đứng trước cổng Koo Thị cậu cầm chặt hồ sơ mà Jian đưa cho rồi đi vào bấm nút thang máy lên tầng cao nhất, cúi đầu đi đến phòng anh gõ cửa
-Oh Hanbin :Thiếu gia Hyuk em đem hồ sơ đến cho người
Cánh cửa mở ra Hanbin đi vào trong đặt hồ sơ lên bàn cho anh,Hyuk không nhìn không nói chỉ phẩy tay bảo cậu đi đi, Hanbin nghe lời cũng đi ra khỏi phòng anh nhưng cậu không về vẫn đứng trước cửa, từng giờ đồng hồ trôi qua bầu trời giờ đây tối om như mật, các nhân viên trong công ty cũng đã tan ca ra về từ sớm chỉ có mỗi Hyuk vẫn cắm đầu vào máy tính giải quyết hồ sơ. Cuộc gọi đến Hyuk liền nhanh tay bắt máy
-Kim Taerae : /Alo ông già, không bar hả? Mọi người đang ngồi đợi ông đây /
-Koo BonHyuk : /Đợi chút đến ngay/
Tắt điện thoại anh dọn dẹp lại mọi thứ rồi cầm áo khoác ngoài đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bộ dạng mèo con nằm ngủ ngà ngủ gật ôm một túi cơm hộp, bộ dạng của cậu khiến Hyuk vô thức bật cười nhẹ, anh bế cậu lên để đầu tựa vào lòng mình rồi đi ra xe
Trên đường về Hanbin tỉnh lại nhìn thấy người trước mắt là Hyuk cậu mới lên tiếng hỏi
-Oh Hanbin :Sao bữa giờ anh không về nhà ?
-Oh Hanbin :Nếu anh không thích em ghét em thì em sẽ chuyển lên tầng 3 ở, tầng đó vắng vẻ, cách xa phòng anh sẽ khiến anh dễ chịu hơn
-Koo BonHyuk:Đợi tôi làm gì?
-Oh Hanbin: Em làm cơm định mang cho anh ăn nhưng chưa kịp nói anh đã ra hiệu bảo em ra ngoài nên em ra luôn,đợi anh về ăn cơm với em
Hanbin nói tay mân mê hộp cơm, Hyuk không nói gì anh tập trung lái xe .Về đến Koo gia cũng là chuyện của 15 phút sau
Giờ cả hai về nhà cũng đã khuya, mọi người trong nhà cũng ngủ hết rồi, Hyuk vừa về nhà đã lên phòng tắm thật nhanh rồi xuống nhà, nhìn thấy anh định đi ra ngoài tiếp, Hanbin từ trong bếp chạy ra trên tay còn vết máu do bị dao quẹt chúng
-Oh Hanbin :Anh đi đâu vậy? Nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng đi được không, em sợ ăn cơm một mình
Giọng nói có hơi nghẹn trong cổ họng, Hyuk định ra ngoài cũng quay người lại đi về phía cậu cầm ngón tay bị chảy máu của cậu lên cho vào miệng
-Oh Hanbin :A..anh.. Anh
Lấy tay ra khỏi miệng Hyuk băng bó vết chày trên tay rồi gật đầu nói với cậu
-Koo BonHyuk:tôi ăn tối cùng cậu
Trong suốt buổi ăn Hanbin luôn chủ đông nói chuyện để bầu không khí trở nên vui hơn, cậu còn kể cho anh nghe những chuyện cười, chuyện hài để có thể nhìn thấy anh cười, nụ cười của anh như ánh mặt trời vậy khiến tim cậu đập nhanh lắm chỉ nhìn thấy thôi là tim cậu đập liên hồi.Hanbin biết mục đích NaIn mua cậu về không hẳn chỉ đơn giản làm thỏa mãn Hyuk mà mục đích khác làm khiến Hyuk trở nên vui vẻ hơn
Vài hôm trước NaIn đã nói chuyện này với Hanbin, chỉ hy vọng Hanbin có thể giúp cô khiến em trai của mình trở nên vui vẻ,hạnh phúc hơn. Hyuk từ nhỏ vì bị ba áp đặt lên mình quá nhiều nên khiến cậu rất mệt mỏi, cả tuổi thơ Hyuk không được vui đùa như bao đứa trẻ khác nên mới khiến cho anh lạnh lùng, ít nói, ít cười đến vậy, để trả ơn NaIn đã mua cậu ra khỏi chợ đen đã vậy cô cũng đối xử rất tốt với cậu, Hanbin đương nhiên không muốn cô phải thất vọng nên mới mở lòng cố gắng mạnh dạn theo đuổi anh để đốt cháy ngọn nến trong anh
-Oh Hanbin :2:30 sáng rồi anh đừng làm việc nữa, ngủ đi ạ
-Koo BonHyuk :Tôi còn việc, cậu đi ngủ trước đi
-Oh Hanbin:Không được
Cậu đi tới trước mặt Hyuk cầm máy tính trên tay anh đặt lên bàn rồi kéo anh về giường ngủ, đắp chăn cho anh rồi còn ngồi hát cho anh ngủ
Hyuk lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm từ thường ngày không ai dám làm phiền anh làm việc đâu nhưng cậu nhóc này không ngờ lại gan vậy, chưa kịp phản ứng cậu đã kéo anh nằm xuống, giọng hát của cậu cứ như mật rót vào tai khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu
-Oh Hanbin :Ngủ rồi ạ?
Thấy Hyuk không trả lời, tiếng thở cũng trở nên đều đặn, cậu mới yên tâm lại lại sofa nằm ở đó ngủ.
-Hanbin:Hyuk chúc anh ngủ ngon .
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanfictionTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .