Chap 16

505 47 2
                                    

Hôm nay là ngày dỗ của mẹ Lee vì thế mới sáng sớm Koo gia định nấu đồ làm dỗ nhưng lão Yuseok và Bà HanJu đã nghiêm cấm điều này,đắng cay hơn lão già kia dù gì bà Lee cũng từng là vợ Lão thế mà lão lại một mực phủ nhận bảo bà ta chả liên quan đến mình,cái thứ xui xẻo chết đi là đúng,Lew xém nữa không kìm nổi mà bay vào đánh lão may Hyeongseop đứng kế kịp thời ngăn lại hành động của anh

NaIn vừa bay từ Việt Nam về đã nghe tiếng ồn ào dưới nhà, ngủ cũng chả ngon giấc bèn đi xuống nhà xem sao

Hanbin bên này vẫn đang hì hục làm bếp,mọi người trong nhà bếp vì nghe lời lão mà không phụ giúp cậu chỉ đứng yên như trời trồng,cậu nấu rất nhiều món để đãi dỗ cho bà Lee, mặc kệ lời nói của lão ta

-Oh Hanbin: nấu dỗ xong rồi,mọi người vào ăn đi rồi chúng ta còn ra thăm mộ bác gái

Bà HanJu đi lại tát vào mặt cậu nhưng cậu đã nhanh chóng chụp tay bà ta lại rồi hất ra,ả Yumi liền chạy lại đỡ lấy bà ta

-Jang Yuseok: Này mày nghe không hiểu tiếng người à,tao bảo là không có đám dỗ gì ở đây hết

-Oh Hanbin:Thưa ông Jang,nếu ông đây cảm thấy khó chịu hay không muốn làm dỗ cho bác Lee thì có thể quay về Jang gia ở tạm đợi hết ngày hôm nay rồi hẳn quay về

-Jang Yuseok: mày ăn nói hỗn láo thật là một đứa thiếu ăn học

-Oh Hanbin:tôi có thiếu ăn học hay không nhưng cũng tử tế hơn ông,Bà Lee từng là vợ ông đến đám dỗ của bà ông lại không làm cho chu đáo mà còn ở đây bảo bà là vật xui xẻo,ông cắt đứt hết mọi quan hệ như thế,ông nghĩ ông còn có tư cách lên tiếng ở đây không hả

-Oh Hanbin:Đây là Koo gia không phải Jang gia ông không có quyền bắt tôi phải nghe theo lời ông, người có quyền ở Koo gia bây giờ là chị NaIn không phải ông

Cậu hôm nay khiến cho mọi người trong nhà phải bất ngờ lạ thường,cậu thế mà lại dám nói lại ông ta,NaIn trên cầu thang nhìn xuống bất giác cong môi cười sau đó chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt rồi bước xuống

-Koo NaIn:Appa à ,con đã bảo Jian lấy xe sẵn rồi người và dì HanJu cũng như Yumi có thể sang đó ở rồi,Jang gia cũng đã được dọn dẹp lại sạch sẽ người nên sang đó ở sẽ tốt hơn

Cô ngồi vào bàn ăn rồi ra hiệu cho các anh cùng vào bàn mà lạnh giọng nói với lão ta,Jian cũng vào cùng với đám vệ sĩ đứng ở ngoài cổng nhắc nhở ba người bọn họ ra xe tránh làm phiền đến ngày dỗ, lúc đầu không định đi đâu nhưng khi nhìn thấy thái độ như sắp xảy ra án mạng của cô đang nhìn thẳng vào mắt mình không hiểu sao lão lại thấy đứa con gái này có gì đó vô cùng nguy hiểm nếu mình còn không làm theo sẽ có điều xấu xảy ra bèn lôi HanJu và Yumi ra xe đi cùng lão

-Koo NaIn:Hyuk,Ăn xong em cùng chị đi đến một chỗ rước người quan trọng, người này sẽ đi theo ra ngoại ô thăm mộ bác Lee sẵn lau chùi và dọn dẹp cỏ quanh mộ bác Ahn và bác Kim luôn

-Koo BonHyuk:Vâng

-Song Jaewon (Hwarang):Em...em dẫn mẹ em theo được chứ

-Koo NaIn:Bác Jani em tìm được bác ấy rồi sao?

-Song Jaewon (Hwarang):Vâng nhưng khoảng thời gian kia lão già đó ở đây nên em không tiện nói

-Koo NaIn: không sao tìm được bác ấy là tốt rồi,À mà Eunchan ăn xong nhớ đến rước bác Choi đó

-Choi Byeongseop (Eunchan):Em nhớ rồi

Tâm trạng Lew hôm nay không tốt nếu cậu ăn tạm vài muỗng rồi ra vườn tận hưởng bầu không khí thanh mát từ cây cỏ nơi đây mang tới, Hanbin từ lúc nào xuất hiện cậu đưa cho anh một đoá hoa tulip xanh

-Lee Euiwoong (Lew): Thứ này...

-Oh Hanbin: Đặt lên mộ bác gái giúp em,em nghe chị NaIn bảo bác ấy thích nhất là hoa tulip xanh nên em đã đi mua cả bó rồi tận tay gói lại

Anh nhìn cậu thở dài rồi bật cười,cậu trai này cũng chu đáo quá mức rồi, vì bữa dỗ của mẹ anh mà dám đứng lên bật lại lão già độc ác kia ,tự tay làm mâm dỗ,tự tay bó hoa đưa anh nhờ anh đặt lên mộ vì biết mẹ anh thích hoa tulip xanh, Hanbin là đang khiến anh cảm động muốn rơi nước mắt

-Oh Hanbin:hoa tulip xanh mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống ,vui vẻ, yêu đời,dũng cảm ,ung dung,luôn căng tràn sức sống loài hoa tulip xanh này chính là tượng trưng cho điều đó,bác gái đã yêu thích loài hoa này như thế chứng tỏ bác cũng muốn người con trai mà bác thương yêu sẽ giống hệt loài hoa này mà luôn cố gắng chống chọi mọi khó khăn, luôn tích cực vui vẻ mà sống.Vì thế nếu anh còn ủ rũ, buồn bả ,tâm trạng không tốt như thế sẽ khiến bác gái buồn lắm đó

Cậu đột nhiên đưa tay ra rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh rồi nói

-Oh Hanbin:Hứa với em đi,anh phải sống theo loài hoa tulip đó tuyệt đối không để bác gái trên trời cảm thấy buồn

-Lee Euiwoong (Lew):Hừm..trẻ con

Anh nhìn cậu rồi nở nụ cười với cậu,đưa tay lên móc vào tay cậu bảo đảm lời hứa được chấp thuận

-Lee Euiwoong (Lew): này cậu có muốn đi cùng tôi và mọi người đến thăm mộ mẹ tôi không?

-Oh Hanbin:Em đi cùng được sao?

Anh không nói gì nhìn cậu rồi gật đầu,đưa tay lên xoa xù mái tóc của cậu rồi đứng dậy đi vào nhà,Hanbin ngoài này vui mừng mà nhảy cẫng cả lên đây là lần đầu Lew chịu nhẹ giọng nói chuyện với cậu lần đầu nở nụ cười với cậu lần đầu chạm vào cậu

-Song Jaewon (Hwarang):Nói chuyện với Lew khiến cậu Vui mừng đến thế à

Cậu đỏ mặt xoay người lại nhìn anh,đến khi nào vậy chứ nãy giờ cậu nhảy cẫng người cả lên đừng nói là anh thấy rồi nha mất mặt chết mất

-Oh Hanbin:Em không ... không có

-Song Jaewon (Hwarang):Có muốn đi rước mẹ với tôi không,mẹ nhìn thấy cậu bảo đảm sẽ vui lắm đấy

-Oh Hanbin:vâng,anh đợi em chút em lên phòng thay đồ rồi chúng ta cùng đi

-Song Jaewon (Hwarang): Được,cứ từ từ không vội.

Allbin-Thắp sáng hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ