Hanbin xin ra trong hoàn cảnh vô cùng đáng thuơng , Bố cậu bị bệnh nặng qua đời sớm ,mẹ cậu thì cờ bạc rượu chè,mặc dù là con ruột nhưng bà không hề yêu thương cậu, suốt ngày đánh đập, hành hạ,lên 18 ở cái độ tuổi đẹp đẽ cậu được bà tống vào khu chợ đen, nơi đây cậu bị làm nhục,suốt ngày sống trong sợ hãi hoàn toàn không ngốc đầu lên được. Cho đến một ngày khi cậu 20 tuổi cậu được đem ra đấu giá và được mua lại bởi 1 cô gái lạ mặt với giá 200 triệu đô.
-Jian(Hầu nữ) :tiểu thư người đem ai về vậy, để phu nhân và lão gia biết được là không hay đâu ạ
-Koo NaIn:Appa và Umma đi Pháp 5 tháng nữa mới về, em lo gì vả lại em không nói ta không nói thì họ không biết đâu,dù gì thì đây chả phải cũng là điều họ muốn sao
-Jian (Hầu nữ) :Tiểu thư người có phải là thích nam nhân đó không?
NaIn không trả lời cô cho người đem Hanbin lên phòng nghỉ ngơi, còn bản thân cô thì tiến tới chỗ NaIn nâng cầm cô lên nhếch mày nhìn sâu vào mắt Jian nhếch môi cười
-Koo NaIn:Nên nhớ em không có quyền đặt câu hỏi với tôi
Một câu nói ngắn gọn rồi xoay gót rời đi ,5 giờ chiều Hanbin tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng rộng lớn được trang trí vô cùng đẹp, mùi hương trong căn phòng thoang thoảng mùi lavender nhè nhẹ, thật sự rất dễ chịu, ngồi trên giường suy nghĩ một hồi cậu cũng kịp nhận thức rằng mình đã được bán lại cho Koo NaIn tiểu thư nhà họ Koo.Đến khi bừng tỉnh thì tiếng 'cạch 'phía cửa được mở ra một nam nhân với màu tóc đỏ nhạt cùng bộ vest đen tiến về phía cậu
-Koo BonHyuk:Thì ra người mà chị tôi mua để đem về thoả mãn tôi là cậu
Quét mắt từ trên xuống dưới Hyuk cười thỏa mãn, mà đưa tay nâng mặt Oh Hanbin lên
-Koo BonHyuk:Chiếc áo sơ mi này rất hợp với cậu đó....nhưng mà bây giờ tôi không có hứng, cho nên tha cho cậu đấy
Cánh cửa phòng đóng lại, Hanbin một mình trong căn phòng ,load lại hành động và lời nói của Hyuk, cả gương mặt và dáng người đó nữa, thường ngày nếu như là nam nhân khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng này bảo đảm sẽ nhào vào hành hạ cậu mặc cậu cầu xin đến ngất, nhưng khi nhìn thấy anh lại không làm gì điều này khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.
-Koo BonHyuk:Chị về rồi à
Vừa xuống lầu đã thấy Bóng dáng NaIn ngồi ăn trong bếp, Hyuk đi vào ngồi đối diện cô cầm nĩa ăn phần ăn của mình
-Koo NaIn:Ừm, lúc nãy bên bang có một số vấn đề nên chị đi qua đó kiểm tra
-Koo BonHyuk:Người kia tên gì?
-Koo NaIn:Oh Hanbin chị mua cậu ta ở phiên chợ đen, người này dáng vẻ chả phải rất vừa ý em sao, chị chọn theo gu em rồi mà
Hyuk nhếch môi cười đá mắt với NaIn nhìn lên phía cầu thang, NaIn dừng ăn quay sang nhìn lên liền thấy Hanbin có phần rụt rè đứng đó nhìn chằm chằm về phía họ, hẳn là nãy giờ nói gì chắc cũng nghe luôn rồi
-Koo NaIn: Hanbin qua ngồi ăn luôn đi, chắc hẳn cũng đói rồi
Cô nhẹ nhàng nhìn Hanbin cười, Hanbin liền gật đầu rồi đi tới bàn ăn ngồi về ghế trống còn lại kế bên Hyuk
-Koo BonHyuk: Jian lấy đồ ăn cho cậu ta đi ,đừng đứng đó nhìn chị tôi mãi
Lời nói của Hyuk làm Jian giật mình đỏ cả mặt liền "vâng " một cái rồi đi lấy phần ăn cho Hanbin
Từ buổi tối hôm đó Hanbin thấy Hyuk hầu như không mấy quan tâm hay để ý cũng chả làm gì mình, phòng Hanbin đang ở cùng Chính là phòng anh, nghe nói Hyuk thường không mấy ra ngoài trừ khi có việc ở công ty nhưng dạo này cho dù không có việc hay đêm muộn anh cũng không về Koo gia ,điều này khiến Hanbin cảm thấy có chút buồn, cậu cũng chả hiểu vì sao lại như thế nữa
-Jian (Hầu nữ) : Hanbin, thiếu gia Hyuk gọi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanfictionTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .