-Song Jaewon(Hwarang) :Umma
-Oh Hanbin:Umma sao?
anh chạy tới ôm chặt bà ấy, nước mắt từ trên khoé mi cứ thế tuôn ra
-Song Jani:Jaewon à,lâu ngày không gặp con,con ốm đi nhiều rồi
Bà vòng tay ôm chặt đứa con trai mình nhung nhớ bấy lâu nay vào lòng,xoa xoa lưng trấn an cậu
-Song Jaewon (Hwarang) :Con... tìm người khác nơi.. nhưng không thấy
Từng cú nấc lên khiến giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào,đứa con trai của bà bây giờ đã to lớn,vẻ bề ngoài cũng trở nên ngang tàn và nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng trong mắt bà thì anh vẫn luôn là một đứa trẻ tốt bụng,ngây thơ mà bà chăm sóc
Cậu đứng lẵng lặng một góc nhìn họ giọt lệ trên mắt cũng đã rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng cảm động,đối với một người như Hanbin mồ côi bố từ bé,mẹ thì lại đánh bạc rượu chè,hãm hại cậu không biết bao lần đã vậy bà ấy còn nhẫn tâm bán cậu vào khu chợ đen dơ bẩn chỉ để kiếm tiền, thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình Hanbin khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể kìm lòng,cậu im lặng bước ra ngoài tiệm mà ngồi xuống hàng ghế đá ven đường,dù gì hai mẹ con anh mới gặp lại nhau,thất lạc nhau mấy năm trời hẳn sẽ có rất nhiều chuyện riêng cần nói cậu không nên xen vào thì hơn
Khu đường vắng không một bóng người,cậu vươn đôi mắt ngấn nước của mình nhìn lên bầu trời ngàn sao tuyệt đẹp kia mà nở một nụ cười chua chát
-Oh Hanbin:Appa à, người vẫn sống tốt chứ,hẳn là một trong số vì sao trên bầu trời mênh mông kia chính là người nhỉ
Hanbin lau đi giọt lệ trên mắt mà nhìn xa xăm về phía bầu trời tĩnh lặng
-Oh Hanbin: Ước gì con cũng có mẹ nhỉ,một người mẹ hiền hậu và tốt bụng như cô Jani thì tốt quá rồi
Hanbin vu vờ nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói lên những mong ước của mình cho đến khi cảm nhận được trên vai có một phần ấm áp như được ai chạm vào,cậu đứng dậy xoay người nhìn lên
-Oh Hanbin:Cô Jani
-Song Jani:đến đây nào Hanbin để ta xoa dịu nỗi lòng của con
Bà và anh đã ra ngoài đứng nhìn Hanbin một hồi lâu rồi đủ để nghe được những lời tâm sự của cậu với bầu trời,cậu nhóc này lúc nào cũng đáng thương như thế khiến bà vô cùng đau lòng
-Song Jani:Lại đây nào
Cậu chầm chậm tiến tới ôm bà mà vỡ oà,cậu nhớ appa của mình,cậu muốn có mẹ, muốn có một gia đình ấm áp như bao người thế tại sao ông trời lại không nương đỡ cậu chứ
-Song Jani:Hanbin ngoan nào, hãy để ta trở thành người mà còn có thể dựa vào, tuy ta không thể trở thành một người mẹ hoàn hảo của con được nhưng ta sẽ trở thành một người mẹ luôn bên con khi con vấp ngã được chứ?
Lời nói của Jani rất nhẹ nhàng,rất động lòng người, từng câu nói của bà vô cùng ấm áp ,bà luôn nhân hậu như vậy luôn rộng lượng như vậy,Hanbin trong mắt bà luôn là một đứa trẻ đáng thương,tội nghiệp nhưng lại rất hiểu chuyện khiến bà yêu mến cậu bé này rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanficTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .