-Koo Annie:Hyuk con còn khóc à
-Koo BonHyuk: Không có,bụi bay vào mắt thôi ạ
-Koo NaIn:Xạo,Từ lúc chị đưa em đến gặp umma là em khóc to như cháy nhà vậy,ôm umma không buông luôn
-Koo BonHyuk:Chị lái xe đi, đừng ngồi đó mà chọc em
Hyuk từ lúc được cô đưa đến gặp bà Annie cảm xúc đầu tiên là bất ngờ từ cái bất ngờ đó là khoé mắt cay cay rồi oà khóc mà ôm chặt bà,mọi lời muốn nói với bà Hyuk cũng giải tỏa nói ra hết ngay lúc đó,bây giờ ngồi trên xe để di chuyển ra ngoại ô vẫn còn lâng lâng cảm xúc không tin là người mẹ mất tích mấy năm qua của mình lại xuất hiện trước mắt mình mà ngồi kế bên mình ngay lúc này
Nghĩa trang Ngoại ô,sau hàng phút ngồi hàng huyên tâm sự bên mộ bà Lee thì mọi người cũng lên xe ra về , riêng ba bà mẹ lâu ngày mới gặp lại liền hẹn nhau đi uống nước nói chuyện,Hanbin vừa về đến nhà đã bị Taerae bám như gấu Koala
-Kim Taerae: Hanbin à,đói bụng quá nên ăn gì bây giờ nhỉ?
Không hiểu sao từ cái ngày cậu bị thương nằm trên giường suốt mấy ngày phải dưỡng thương từ lúc Taerae về ngay cái đêm hôm đó trở về sau anh cứ như một con người khác hoàn toàn,bám dính lấy cậu tần suất bị anh đu như gấu đu cây khiến Hanbin cũng bất ngờ rất nhiều,đáp lại cái ôm của anh rồi gặng hỏi
-Oh Hanbin: Thế giờ anh muốn ăn gì?Em nấu cho
-Kim Taerae:ăn em nhé
Câu nói vừa phát ra đã lãnh trọn một cái cú đầu từ Hyuk,anh không biết xuất hiện từ khi nào kéo Taerae ra khỏi người cậu rồi ôm chặt cổ cậu, khuôn mặt tức tối nhìn Taerae
-Koo BonHyuk:Chú mày còn ăn nói kiểu đó nữa là anh cú lũng đầu chú mày luôn đó
Taerae ôm đầu, bắt đầu giở trò nũng nịu với cậu,mắt long lanh như ngấn nước dụi dụi đầu vào ngực Hanbin
-Kim Taerae:Huhu.... Hanbinne,Hyuk hyung ăn hiếp anh kìa
Cậu xoa xoa mái đầu Taerae,cái con người này lúc trước thì ngạo mạn biết bao bây giờ cứ hở một cái là cứ như nhóc con ba tuổi bị ăn hiếp,dễ thương thế này Hanbin đương nhiên cưỡng không lại rồi
-Oh Hanbin:aydo được rồi em xuống nấu chút đồ ăn cho Taerae ăn nhé
Chỉ đợi câu nói này Taerae liền nhanh chóng cướp người đi,Hehehhe bộ nghĩ Taerae đây dễ chịu thua thế sao nghĩ gì dị
Hyuk thấy người vừa bị cướp liền túm quần chạy theo liền
Đặt 2 bát mỳ nghi ngút khói trên bàn đặt đũa xuống rồi cậu ghé tới bàn bếp cầm lấy ly sữa tung tăng chạy lên lầu,ơ hay đang muốn ngồi ăn cùng cậu mà cậu lại chạy đi mất
Cánh cửa phòng đẩy ra Eunchan đang loay hoay chuẩn bị đi làm thì Hanbin xuất hiện trước mắt anh dúi vào tay anh ly sữa
-Oh Hanbin:Anh uống đi rồi hẳn đi làm
-Choi Byeongseop (Eunchan):Ồ cảm ơn nhé
-Ahn Hyeongseop:Ghen tị thật đó,có mình Eunchan là được em pha sữa,anh cũng phải thức khuya trực ca đêm ở bệnh viện sao em không chăm anh
-Oh Hanbin: Làm gì có em có pha cho anh ly cà phê để ở trong bếp á, lát em lấy cho anh ha
-Koo NaIn: Eunchan à,mau đi thôi em mà còn chậm nữa là chị đi trước đấy
-Choi Byeongseop (Eunchan):Đợi em,à anh đi trước nhé cảm ơn em Hanbin
Đưa cái ly không cho cậu Eunchan cũng thắt lại dây giày rồi chạy mất hút sau cánh cửa, Hyeongseop lúc này mới chọt chọt má cậu khuôn mặt như thỏ con đang trông chờ gì đấy ở chủ nhân của mình mà chăm chăm ánh mắt nhìn cậu
-Oh Hanbin: được rồi,mau đi theo em,em lấy cà phê cho anh .
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanfictionTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .