-Koo BonHyuk: Hanbin em ăn kẹo bông không anh đi mua
-Oh Hanbin:Ăn ạ
-Koo BonHyuk:Đợi chút nhé anh đi mua rồi về liền
-Jang Yumi:Em cũng muốn ăn, Hwarang à anh đi mua cho em nha
Hwarang gật đầu rồi khoác vai Hyuk rời đi,cả hai rời đi chưa được bao lâu,Yumi liền nhanh tay kéo Hanbin cùng ả vào nhà ma thám hiểm,cậu bị kéo cũng chỉ bất lực đi theo vốn sợ bóng tối vừa vào cậu đã toát cả mồ hôi tay cứ nắm chặt vạt áo,ả rời đi đâu không biết để cậu một mình trong đây,Cậu bây giờ hoảng thật rồi ánh đèn trong đây vô cùng mờ nhạt đã vậy đi đâu cũng bị hù cậu xém không trụ nổi mà mém ngất đến nơi may có một vòng tay ôm lấy đỡ cậu khỏi bị ngã xuống sàn
-Kim Taerae:đi đứng cẩn thận chút,sợ ma mà đi vào đây làm gì
Hanbin vội lùi về sau nhìn lấy anh cậu cúi người cảm ơn trước rồi mới trả lời câu hỏi của anh
-Oh Hanbin:Yu..Yumi kéo em vào đây,sau đó con bé biến đâu mất ,hết cách nên em phải tự mò đường
ánh sáng trong đây rất yếu anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng anh biết được rằng cậu thật sự rất sợ, với người có tấm lòng tốt như Taerae đây thì dù anh không quá thích cậu cũng mở lòng ra nắm lấy tay cậu dắt ra khỏi đây
-Kim Taerae: Được rồi,đi đi,tôi chơi chán rồi đi về bang làm việc đây,à nhớ không được nói là cậu gặp tôi, Hwarang mà biết được tôi trốn việc chạy tới đây chơi là ổng dặn đầu tôi chết,nhớ chưa?
-Oh Hanbin:Vâng
-Koo BonHyuk:Em chạy đi đâu thế,anh tìm em mãi, Hwarang nó đang tìm em tính xổ đó
-Oh Hanbin:Dạ?
Anh đưa cậu về lại xe vừa ngồi vào trong đã thấy Yumi dựa vào vai Hwarang khóc lóc đủ kiểu đến nỗi mascara cũng bị lem luốt đầy mặt,lông mi giả dán trên mắt cũng bị khụp xuống như muốn rớt ra khỏi mắt
-Jang Yumi:Hanbin hyung em bảo là em sợ ma mà,sao anh cứ kéo em vào đó làm gì vậy
Ả ta oà khóc trên vai Hwarang, chiếc áo trắng vì lớp makeup đang trôi theo nước mắt của ả mà đã bị bẩn loang cả màu,anh có hơi nheo mắt tay như muốn đẩy ra nhưng vì ả cứ khóc lớn lên từng hồi như tận thế đến nơi nên anh cũng đành ngồi im
-Koo BonHyuk: Được rồi chuyện có gì về nhà rồi giải quyết,em nín đi để Hwarang nó còn lái xe
Ả ta bị Hyuk đẩy ra mặc dù không muốn nhưng cũng buông anh ra để anh lái.Trên xe trên đường về nhà cứ nói đi nói lại rằng Hanbin ăn hiếp ả, bắt ả vào trong bằng được, Hanbin nghe mà lùng bùng cả lỗ tai liếc nhìn sang Hyuk ngồi kế lắc lắc đầu như muốn nói mọi việc không phải vậy,anh xoa nhẹ mái đầu cậu rồi kê sát vào tai cậu
-Koo BonHyuk:Anh tin em mà,em không phải loại người như thế,anh hiểu
Vừa về đến nhà ả đã nhào vào lòng bà Oh HanJu mà tuôn nước mắt, những người ngồi dưới nhà nghe lại ả kể lể lại mà nhìn sang chỗ anh đang đứng kế Hyuk, Hwarang đã đi về phòng ngay để thay chiếc áo bị bẩn kia ra ngoài mà tắm rửa lại sạch sẽ,ai cũng đã có mặt dưới phòng khách đầy đủ vào 30 phút sau trừ Taerae ra vì anh có chuyện nên chưa thể về nhà
-Jang Yuseok:không ngờ nhìn cậu ngoan hiền như thế mà lại đi ăn hiếp con gái tôi
-Oh HanJu: Mày ghen ăn tức ở với con bé nên cố hãm hại nó đúng không, bảo vệ đâu đưa cậu ta xuống tầng hầm dưới nhà nhốt lại mau
Đám bảo vệ nghe lệnh liền chạy tới tách cậu ra khỏi người Hyuk
-Koo BonHyuk: Buông ra,Các người dám không nghe lời tôi nói à điếc hết rồi sao
Bọn bảo vệ vẫn không buông 5,6 người lại lôi kéo rồi giữ chặt anh lại không để anh chạy tới chỗ cậu,Eunchan nhìn thấy tình hình trở nên loạn hơn nên cũng nhanh chóng mở lời giải vây cho Hanbin
-Choi Byeongseop ( Eunchan):Dì Oh con không nghĩ Hanbin sẽ như thế đâu, chắc là có sự nhầm lẫn gì đó đừng làm mọi chuyện trở nên rối lên thưa dì
Hwarang nhìn thấy cậu sắp bị lôi ra khỏi cửa cũng nhanh chóng mở miệng nói
-Song Jaewon (Hwarang):Đưa vào tầng hầm dưới nhà thì khác gì đưa vào sự dày vò tra tấn,Yumi chả bị gì nặng không cần phải làm quá như thế
Thấy bản thân đang bị yếu thế bà ta liền quay người sang ông Jang mà mở giọng nũng nịu khiến Jian đứng sau xém nữa cầm xô ói ra hết
-Oh Hanju: Mình à, thằng nhãi đó dám làm tiểu công chúa của chúng ta sợ,nhỡ con bé bị khủng hoảng tâm lý thì sao,mau hạ lệnh cho người đem cậu ta đi
-Jang Yuseok: Nhốt cậu ta vào tầng hầm ai dám kháng lệnh thì đuổi việc
Hyeongseop và Lew thường ngày cũng không thích cậu,chả tiếp xúc với cậu bao giờ nhưng khi thấy cậu bị lôi đi như thế thì trong lòng bỗng trở nên bức rứt,khó chịu vô cùng,cả hai hất tay NaIn đang ngồi giữa mình,ánh mắt nhìn cô như đang muốn bảo cô hãy nói gì giải vây cho cậu đi
Cô suốt nãy giờ vẫn luôn quan sát nhất thời hành động của từng người trong nhà đặc biệt là con ả kia nghe Hanbin bị lôi đi vốn trong lòng đang khóc lóc thì miệng bỗng chốc lại nhếch lên, giả tạo hết sức giả tạo là câu nói mà cô đang muốn nói ra
Nhận được hai cái huých tay từ hai bên cô cũng định mở miệng nói,ả Yumi như biết được những gì cô định nói thì liền khóc lớn hơn miệng còn nói to " con sợ,anh ấy ăn hiếp con" ,cô bây giờ muốn bật lên nói lại đảm bảo cũng bị tiếng khóc của ả lấn át lời nói trong cuốn họng xuống nên cũng đành im lặng
Cậu được thảy vào tầng hầm,nơi đây không gian hẹp vô cùng,tối đen như mực còn tối hơn cả căn nhà ma kia, chuột gián bò đầy rẫy dưới sàn cậu co người lại một góc tường mà rơi lệ
Hyuk bây giờ bị đám người kia nhốt lại trong phòng tránh để anh ra ngoài làm loạn cũng chỉ bất lực ngồi im trên giường, thừa biết anh sẽ tìm đủ mọi cách cứu cậu,bà Oh còn đặc biệt bảo người làm mua hai sợi xích to xích chân anh lại,anh tức giận mà ném bể cả cái bình hoa trên bàn
-Koo BonHyuk:Mẹ kiếp, Hanbin mà có chuyện gì,cái mạng chó của bà khó mà giữ
-Oh HanJu:Con trai à,mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi con xem cậu ta đối xử với Yumi như thế con còn bênh nó à
-Jang Yumi:Anh Hyuk anh ta xấu xa lắm anh phải tin em
Ả ta ôm chặt người Hyuk,anh đẩy mạnh ả ra rồi vung tay tát ả
-Koo BonHyuk: Làm loạn đủ chưa cút ra khỏi đây,các người còn vào đây nói nhảm thì cái xích này cũng không ngăn nổi tôi giết các người đâu
Lão Yuseok thấy anh đang không ổn định cũng kéo hai người kia ra ngoài khoá chặt lại phòng cậu , ung dung rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Allbin-Thắp sáng hy vọng
FanficTruyện hoàn toàn dựa trên suy nghĩ của tác giả, không có thật .