4. Bệnh

443 25 3
                                    



Ở bệnh viện

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng điều trị."

"Đây là giai đoạn cuối rồi, chúng ta có nên nói với người đã đến thăm cô ấy vào hôm qua không?"

"Chắn chắc rồi."

"Được rồi, bắt đầu đi, phải kéo dài mạng sống của cô ấy thêm chút nữa."
....

_______________







Em ơi, anh lại thắng rồi...ơ
Em ngủ rồi hả?

Sae cầm chiếc Cup của mình đặt lên bàn, anh kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của em. Được một lúc thì một y tá đi vào kiểm tra cho em, Sae kế bên mong chờ nghe kết quả. Anh mỉm cười lên tiếng.

Em ấy thế nào? Sắp khỏi rồi đúng không?

Cùng lúc bác sĩ bước vào, anh đi đến.

Có chuyện gì sao? Em ấy sẽ khỏi bệnh chứ bác sĩ?

Bác sĩ lắc đầu, nụ cười của anh chợt vụt tắt.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

Bạn trai...

"Bệnh nhân bị suy tim giai đoạn cuối, cậu có biết không?"

Sae như hóa đá, cố gắng hiểu hết những gì bác sĩ nói. Anh run lên, nhìn bác sĩ.

Ông nói gì? Ông đang đùa phải không?

"Tôi hỏi cậu có biết về việc bạn gái của mình bị suy tim hay không? Hay biết nhưng vẫn để bạn gái mình tự xử lý"

Sae lắc đầu, anh thật sự không biết chuyện này. Miệng không nói nên lời, bác sĩ nhăn mày.

"Cậu có thật sự quan tâm đến bạn gái của mình không vậy? Cậu là Itoshi Sae phải không? Là tay đua nổi tiếng nên chạy theo ánh hào quang mà không quan tâm đến bạn gái của mình à?"

Sae lặng lẽ nghe bác sĩ trách mắng, những lời bác sĩ nói đúng, anh không cãi lại, chỉ đứng đó mà nhìn về phía em đang say giấc trên giường bệnh.

"Dù sao cậu biết thì cũng quá muộn rồi, chăm sóc cho bạn gái cậu thật tốt vào, không còn bao lâu nữa."

Tôi hứa...vì em ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì...bất điều gì để em ấy hạnh phúc.

Bác sĩ nói một lúc rồi cũng quay đầu bỏ đi, Sae đi đến bên em nắm tay em rồi gục đầu xuống khóc.

Đây là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên ở bên cạnh em và đảm bảo rằng em sẽ không bị tổn thương bởi thứ gì. Vậy mà anh lại tham gia các cuộc đua mà không để ý đến em.

Sae cảm thấy không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ em, anh xứng đáng với bất cứ nghiệp chướng nào mà người khác ném vào.

Anh xin lỗi, là anh không quan tâm đến em.

- Ưm...

Sae nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Em từ từ mở mắt nhìn anh, đưa tay lau nước mắt cho anh.

- Có chuyện gì vậy anh?

Sae run run, không thể nghĩ đến việc bản thân tiếp theo sẽ nói một điều kinh khủng nào đó...

Em sẽ không qua khỏi, anh không thể tin vào điều đó, em biết mà...

Sae nói xong nước mắt anh lại trào ra, thở gấp mấy lần để tinh thần ổn định hơn khi đón nhận được tin tức này nhưng có vẻ không hiểu quả.

Em có hiểu anh đang nói gì không? Tình yêu của anh...

Em gật đầu, mỉm cười xoa xoa tay trên má anh.

- Em biết chứ, đừng lo lắng. Chẳng phải bây giờ em vẫn còn đang ở trước mặt anh hay sao.

Anh bật cười trước khi lau nước mắt trên gương mặt mình. Sao em lạc quan vậy hả em?

Phải phải, có lẽ anh nên trân trọng khoảng thời gian này nhỉ? Tình yêu của anh.

- Đương nhiên rồi...

Sae nắm tay em, anh khịt khịt mũi nhìn em, anh hôn nhẹ lên môi em, tay còn lại của anh vuốt ve một bên má em thật nhẹ nhàng.

Em biết không? Em là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng...làm sao anh lại may mắn có được em vậy chứ? Anh cảm thấy thật không xứng với em chút nào...

Sae mỉm cười lần nữa rồi tiếp tục vuốt ve má em.

Anh có lẽ là chàng trai may mắn nhất trên thế giới này nhỉ? Anh có được một cô gái như em. Anh yêu em...tình yêu của anh.

_______________






#yuchi1210


Yêu em trai anh><

[Itoshi Sae x Reader] I miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ