Ah! Cuối cùng em cũng tỉnh, em thấy thế nào? Anh chuẩn bị đi thi đấu rồi...
- Em ổn...anh mau đi đi...sao lại còn ở đây?
Sae vuốt má em và cười nhẹ.
Anh sợ em sẽ bỏ anh...
- Không sao...em sẽ đợi...
Hả? Em hứa nhé? Em phải đợi anh nhé?
- Em hứa sẽ đợi anh!
Sae hôn lên trán em rồi từ từ bước ra cửa, nơi quản lí của anh đang đứng đó.
Anh sẽ về nhanh thôi, đợi anh.
_______________
Sau đó, Sae cùng quản lí nhanh chóng đi đến địa điểm thi đấu.
Lần thi đấu này, Sae không còn buồn hay trống trải nữa, mà là cảm giác hạnh phúc và tự tin.
Anh có thể hy vọng em sẽ đợi anh khi anh trở về, tuy anh vẫn muốn ở cùng em đến khi em rời đi nhưng nếu là điều em muốn...Anh sẽ làm!
Trận đấu lần này Sae nhất định phải thắng, phải để em thấy chiếc cúp danh dự nhất của anh, đó là mong muốn của em.
Chỉ cần là thứ em muốn, chỉ cần là thứ em yêu cầu...thì anh sẽ lập tức mang đến cho em!
Sae nghe được tiếng đám đông đang la hét, tiếng thông báo chuẩn bị thi đấu, anh không quan tâm đến họ, thứ anh nghĩ bây giờ chỉ có em.
Khi trận đấu bắt đầu, Sae luôn dẫn đầu, lần này anh đã để các Dopamine hoạt động hết công suất của nó. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có em.
Em đang đợi Sae, em đang đợi anh trở về, anh sốt ruột nhưng cũng có một tia hy vọng em sẽ giữ lời hứa.
_______________
Trận đấu diễn ra gần 3 giờ đồng hồ. Và...
"Người chiến thắng là...Itoshi Sae, đến từ Nhật Bản!!!"
Đám đông la hét ầm ĩ và người quản lí của Sae cũng giả vờ đến và chúc mừng anh. Anh biết trong thâm tâm của tên quản lí đang nghĩ sẽ có bao nhiêu tiền sắp tới.
Sae lên nhận cúp và không thèm đếm xỉa gì đến các phóng viên hay cả ngàn người hâm mộ của anh. Anh chỉ biết, nếu đã có cúp thì phải về với em.
Sae tức tốc trở về bệnh viện, giữa chừng còn mua một bó hoa hướng dương to đùng, nếu em biết được sẽ mắng anh tiêu xài hoang phí cho xem...
Sae vừa lái xe vừa suy nghĩ, đường về bệnh viện sẽ tốn khoảng 2 giờ đồng hồ, chết tiệt...lâu quá, khi đến nơi có thể là 1 giờ chiều. Không biết em có thể-- à không, em chắc chắn sẽ đợi anh. Anh tin em!
Em à...đợi anh!
_______________
"...", anh đến rồi.
Sae cầm bó hoa và chiếc cúp bước vào bệnh viện, vào thang máy và nhấn số tầng cần đến. Tâm trạng anh hiện giờ háo hức, không một chút mệt mỏi, nghĩ đến việc em sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy anh mang thứ em muốn đến trước mặt em.
Trời ơi, tim mình đập nhanh quá...cái thang máy chết tiệt, mau nhanh lên!
Sae nóng lòng muốn nhìn thấy em cười, thấy em vui vẻ, thấy em hạnh phúc. Anh tin em đang đợi anh.
Thang máy dừng lại, đến được tầng Sae muốn đến, anh từ từ bước vào phòng bệnh của em và mở cửa...
_______________
@yuchi1210
BẠN ĐANG ĐỌC
[Itoshi Sae x Reader] I miss you
RomanceOOC👀 (Thật ra cái tên đặt chẳng liên quan nhiều) Khác với mạch truyện gốc. Itoshi Sae là tay đua xe thiên tài. Reader: em. HE Hết.