9. Kết thúc

406 31 4
                                    



Sae nhìn thấy bác sĩ đang đứng trước giường bệnh của em, vị bác sĩ quay lại về phía anh, anh nhìn ra đằng sau liền thấy em thì vui vẻ hỏi bác sĩ.

Bác sĩ, em ấy vẫn ổn chứ?

Sae nhìn bác sĩ mà không biết rằng chuyện kinh khủng đang ập đến anh.

Bác sĩ buồn bã và mất một lúc thì trả lời Sae.

Bạn gái của cậu...bệnh nhân đã không qua khỏi, xin chia buồn với cậu!

Sae mở to mắt bất ngờ, bó hoa trên tay rơi xuống sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Anh bước đến run rẩy nắm hai bên vai bác sĩ.

K-không qua khỏi? Ý anh là sao? Giải thích cho tôi!

Sae tức giận và trừng mắt nhìn bác sĩ.

Tôi nói bệnh nhân là bạn gái cậu đã mất, sức khỏe cô ấy đã cạn, cô ấy...

Bác sĩ nhích qua một chút và Sae có thể nhịn thấy gương mặt trắng bệnh của em rõ hơn, anh rời khỏi bác sĩ và đến bên em và ôm mặt em khi anh đang run rẩy rơi nước mắt.

"..." dậy đi em, Sae...Sae của em về rồi đây...

Em không nhúc nhích, cơ thể em lạnh lẽo, Sae rơi nước mắt, ôm lấy em vào lòng và khóc lớn, anh muốn em tỉnh dậy.

Anh xin lỗi em...anh xin lỗi, tỉnh dậy đi em...anh xin em đó "..."

Không một âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng khóc của anh vọng lại trong phòng bệnh lạnh lẽo, bác sĩ vỗ vai anh và nhặt bó hoa và chiếc cúp của anh đặt lên bàn và từ từ rời khỏi. Chỉ còn anh và thân xác không hồn, lạnh lẽo không còn hơi thở của em.

Tại sao lại nói dối anh...em nói em sẽ đợi anh mà "..."? Em đừng thất hứa với anh được không em...?

Sae cứ khóc cho đến khi anh hoàn toàn hết hy vọng về việc em sẽ lại mở mắt ra và chào đón anh về như trước, anh vuốt đôi má hóp lại và xanh xao của em.

Sae lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, em mất thật rồi. Căn bệnh mang em rời khỏi anh. Anh ghét nó quá...

_______________

Đến ngày chôn cất em, chỉ có mỗi anh và vài người có lẽ là người thân của em đến, Sae nhìn gương mặt của họ có chút miễn cưỡng, anh buồn và lẫn với tức giận, buồn vì nếu họ không thích thì có thể không đến cớ sao lại mang nét mặt đó đến đây, còn tức giận là do anh nghe được có vài người trong số họ khó chịu em, đến mức khi thấy em nằm trong quan tài, họ còn cười một chút.

Sau khi chôn cất em hoàn thành, họ nhanh chóng rời đi, chỉ còn anh vẫn đang ngồi bên mộ em mà buồn bã.

Em chịu khổ vì bệnh đủ rồi, có lẽ việc em chết đi cũng phần nào giải thoát cho em, anh hy vọng như vậy...

Sae chỉ buồn chứ không khóc nữa, anh nghĩ nếu anh khóc em sẽ không thích anh, xấu hổ vì có một người bạn trai mít ướt như anh.

Sae cứ buồn bã ngồi đó thật lâu và rồi anh từ từ đặt bó hoa hướng dương xuống mộ của em.

Anh yêu em, "..."

Sae lấy ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn trùng với chiếc nhẫn anh đang đeo ở ngón áp út, chiếc nhẫn và bó hoa hướng dương.

Ở thiên đường đừng quên anh nha, vợ...

End.

_______________

#yuchi1210





😘😘😘♡Tạm biệt♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

😘😘😘
♡Tạm biệt♡

🎉 Bạn đã đọc xong [Itoshi Sae x Reader] I miss you 🎉
[Itoshi Sae x Reader] I miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ