7. Mong muốn

264 14 2
                                    












- Sae...hay là anh mang chiến thắng lớn nhất cho em được không?

Huh? Ý em là...

- Vâng, là giải đua xe lớn nhất!

Nhưng...nhưng còn em?

- Anh hãy xem đó là mong ước cuối cùng của em nhé? Sae, được không anh?

Anh nắm chặt bàn tay yếu ớt của em và gật đầu. Nếu điều đó làm em hạnh phúc thì anh sẽ làm!

Được! Anh sẽ làm theo ý em muốn...

Sae cười và kìm nước mắt khi nhìn em. Em đã ốm và trông kiệt sức hơn rất nhiều, Sae cũng không mù quáng đến nỗi không biết em sắp từ giã cõi đời. Em như vậy anh cũng xót, anh muốn ôm hết những gì làm em đau đớn nhưng thật vô vọng...

- Bây giờ em muốn ăn một chút.

Ồ anh biết rồi, anh sẽ đi mua cháo cho em. Em đợi anh một chút nhé?

- Vâng!

Sae vừa đi được một lúc, đến khi trở lại đã thấy các y tá và bác sĩ gấp gáp đưa em vào phòng cấp cứu khẩn. Anh đơ ra, tim như nhảy ra ngoài, trên tay vẫn cầm một hộp cháo nóng hổi và những viên kẹo em thích ăn.

Em...em à...

Sae chạy đến trước phòng cấp cứu khẩn. Em hẳn đang vật vã trong đó. Anh lo chết mất, em chưa thấy anh mang chiếc cúp về thì đừng chết.

Làm ơn...làm ơn...

Sae đang lo cho em muốn ngất thì một bóng người từ từ đi đến. Anh nhìn qua thì bất ngờ...Quản lí của Sae!

"Cái gì? Cậu vẫn còn ở đây với con nhỏ chết tiệt kia à?"

Sae nghe như vậy thì tức điên lên như muốn đấm anh ta. Ai cho anh ta cái quyền gọi em là "chết tiệt"?

Im đi! Đó là bạn gái của tôi, tôi có nhiệm vụ phải chăm sóc em ấy! Anh lại đến đây làm phiền tôi!

"À...thì ra là cậu thiếu thốn tình cảm như vậy thì để tôi tìm cho cậu. Một con nhỏ phế như kia đang làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu! Hiểu không, Itoshi Sae?"

Tôi không muốn hiểu, tôi cũng không cần anh tìm cho tôi một người khác!
Người tôi yêu chỉ có một, chính là "..."!

Sae tức giận, anh bây giờ mới thấy lúc trước mình ngu đến thế nào mới để cho tên quản lí này lợi dụng. Quản lí của anh từ đầu đến giờ chỉ quan tâm đến TIỀN.

Quản lí của anh ấy lôi ra một tấm ảnh của em mà Sae trân quý, lúc nào cũng để trong túi, không hiểu sao bây giờ nó lại nằm trong tay anh ta.

Tại sao anh lại có bức ảnh này? Đưa nó cho tôi!

"Đã đến lúc cậu quên đi con nhỏ phế này và tiếp tục với sự nghiệp của mình, Itoshi Sae!"

Quản lí thẳng tay xé bức ảnh của em và giẫm chân lên nó không thương tiếc.

Sae lúc này đã điên lên, anh đấm mạnh vào mặt quản lí khiến anh ta ngã nhào xuống sàn bệnh viện.

Em lúc này cũng từ phòng cấp cứu khẩn kia và được đưa trở lại vào căn phòng trước đó em đã nằm. Y tá đến thông báo em vẫn còn ổn...một chút...

Em vẫn còn để xem anh mang giải thưởng về cho em.

Sae quay qua với người quản lí đang từ từ đứng dậy sau cú đấm của anh.

Sắp xếp ngày mai tôi sẽ tham gia trận đấu lớn ở "xxx". À còn nữa, anh phải xử lý làm sao khiến tôi có thể về liền sau trận đấu. Hiểu?

"Haha, chỉ cần cậu vẫn còn thi đấu, tôi vẫn sẽ làm theo yêu cầu của cậu, cái đấm vừa rồi tôi sẽ bỏ qua."

Sae đợi quản lí rời đi thì anh nhặt những mảnh nhỏ từ bức ảnh của em mà quản lí đã xé. Anh nhét vào một cái túi nhỏ và đi vào phòng bệnh em đang còn hôn mê.

Ngày mai anh sẽ làm em tự hào!







_______________

#yuchi1210


Hì \⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬

[Itoshi Sae x Reader] I miss youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ