Dream- Cậu
George- Anh
P/s: Maybe ooc
~~~
George: Chà~ sang đông rồi này! Lạnh quá~~George nói trong khi khoanh tay lại, đứng nép người vào một góc tường. Cơ thể anh run run dẫu cho đã mặc một chiếc áo len ở trong, một chiếc áo khoác dài đến đầu gối ở ngoài kèm theo đó là chiếc khăn len do mẹ đan cho.
Chợt một người con trai chạy đến, tươi cười khoác tay qua vai anh.
George: Dream?! Sao giờ em mới ra?
George ngước mặt lên nhìn, tức tối hỏi. Nhìn vào khuôn mặt tươi rói của anh chàng cao hơn, dường như bàn tay hao gầy của George đã nắm lại thành nắm đấm, sẵn sàng vung tay lên đấm thẳng vào mặt cậu trai kia bất cứ lúc nào. Khác với khuôn mặt nhăn nhó của George, chàng trai kia vẫn cười tươi như hoa, tay đưa ra lon coca.
Dream: Hì~ em xin lỗi, George. Đây nè, coca nè anh!
George: Hả, trời này mà em mua coca lạnh?? Anh thua em luôn đấy!
Vừa nhìn lon coca Dream cầm trên tay cũng đủ để George nhận ra đó là một lon nước được lấy ra từ một cái tủ lạnh. Dream nghe vậy thì nói, lúc này cả hai đã bắt đầu bước đi.
Dream: Thì sao chứ?! Nó ngon mà! Với em thì nó còn không lạnh bằng một thứ...
Nói đến đây, cậu ngậm ngùi cúi mặt. Anh thấy vậy thì trưng ra gương mặt thắc mắc.
George: Là gì? Thời tiết lạnh giá bây giờ hả?
Dream lắc đầu, George lại càng tò mò hơn. Anh suy nghĩ rồi lại đoán:
George: Kem chăng? Kem cũng lạnh...
Dream: Khồnggg! Là anh đấy đồ ngốc!!
George lúc này đúng kiểu hỏi chấm hỏi chấm đầy đầu luôn. Thật sự anh chẳng hiểu ý Dream vừa nói là gì cả. Nhìn gương mặt ngờ nghệch của anh, cậu vừa cay cú vì anh không chịu hiểu, vừa cảm thấy gương mặt đó của người anh nhỏ bé của mình quá trời là đáng yêu.
Dream: Em đã tỏ tình anh 10 lần rồi mà anh vẫn không chịu đồng ý. Đó có gọi là lạnh lùng không?? Là nó đó!!
Nghe vậy, George đứng hình mất 3 giây. Ý cậu là anh không đồng ý yêu cậu thì gọi là lạnh lùng sao?? Cậu nói xong thì quay qua húp lấy một ngụm coca rồi quay mặt lại nói tiếp...phải nói là cậu la làng thì đúng hơn.
Dream: Anh chưa hiểu luôn? Chỉ có người lạnh lùng mới từ chối tình cảm của người khác chục lần thôi!! Anh đúng là đồ-
George: Im coi!!
Không biết có phải là cố tình không mà Dream nói to quá lỡ làm George điếc tai, anh bực quá nên la lên một cái khiến cậu giật mình. Tay Dream giật lại, sao đó mà làm đổ một ít coca lên chiếc áo phao đang mặc.
Dream: Ấy chết!!
George quay qua khi nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu. Vừa thấy chiếc áo phao dính coca của Dream, George đành phải nén cơn giận, lấy giấy trong túi ra lau chỗ bị dính nước cho Dream.
Dream: A-anh đưa giấy cho em để em lau được rồi! Lỡ coca dính tay anh thì sao?
Cậu nói, định lấy giấy từ tay anh thì ngay lập tức bị anh đẩy tay ra, kèm theo câu trả lời.
George: Không cần đâu, em cũng bất cẩn ghê đấy. Tay anh dính coca thì anh lau thôi, có sao đâu.
Dream: Thì...
Lần nữa, Dream lại im lặng. George thắc mắc hỏi:
George: Thì?
Dream: Thì...bẩn tay với...lỡ kiến sẽ cắn tay anh...
George khựng lại, não bắt đầu chạy hết công suất để hiểu câu nói của cậu. Sau một lúc, anh cười phá lên, cậu cũng vì thế mà ngượng ngùng, mặt mày đỏ ửng lên. Dream lấy hai tay che mặt mình, nói:
Dream: Anh đừng cười nữa!!
George cười điên cười khùng, không mảy may để ý đến một vài người đi đường đi qua nhìn mình bằng cặp mắt không thể nào lạ lẫm hơn.
Một lúc sau, anh mới quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
Cả hai bước đi trên đường, không nói không rằng dù chỉ một câu. Dream nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi chảy xuống mặc cho trời đang là mùa đông buốt giá. Hiếm khi anh im lặng đến vậy. À không, có khi là anh thích thế, chắc do cậu lại suy bụng mình ra bụng George cũng nên.
Chợt giọng nói trầm ấm của anh cất lên.
George: Dream, em nói gì đi.
Dream: Em nói gì được chứ!
Hai người lại im lặng.
Dream: George, em lạnh quá!
Cậu nói, xoa xoa tay vào nhau rồi lại đưa lên miệng hà hơi vào cho ấm. George bình tĩnh quay sang nhìn. Chợt anh nắm tay đôi bàn tay to lớn của người kia, để chúng lên má mình.
Dream: Uii, má anh còn lạnh hơn cả tay em nữa!
Dẫu cho cái sự kinh ngạc của mình trước hành động lãng mạng bất bình thường của George, Dream vẫn phải cảm thán một câu vì đôi má lạnh ngắt của anh.
Lúc này, Dream mới chú ý một điều, má George đang đỏ lên. "Vãi, George dễ thương quá đi thôi!!" là những gì Dream nghĩ. Không bỏ qua cơ hội này, cậu cười trêu chọc anh:
Dream: Ỏ, anh đang ngại hả George~? Anh dễ thương vãi!
Cậu cười phá lên thích thú, George ngại quá hất tay Dream ra khỏi mặt mình. Anh nhanh chân đi về phía trước, cậu thấy vậy lẽo đẽo theo sau, vẫn không ngậm được mồm mà khúc khích cười.
Dream: George, em thích anh lắm á George!
George quay ra sau, nhìn gương mặt rạng rỡ tựa đóa hướng dương của Dream. Đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt của cậu, một đôi mắt chất chứa biết bao niềm hy vọng.
Anh mỉm cười, nhìn anh đẹp cứ tựa như thiên thần vậy. Nhưng thật tiếc làm sao, Dream không thấy được vì nửa khuôn mặt của George đã bị chiếc khăn len che mất.
George: Ừm.
Một chữ "Ừm" phát ra từ vị trí của George, để lại trong Dream biết bao hụt hẫng, thất vọng.
Dream: "Ừm" là sao?? Anh George, "ừm" là sao vậy chứ?
George: Em tự hiểu đi nhé!
~~~
Các bạn cũng tự hiểu đi nhé;)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM ĐEN
FanfictionTác giả: Helen Tình trạng: đang phát triển Lời tác giả: Đây là bộ truyện tổng hợp những oneshort về dsmp tôi viết vào những lúc ngủ không được. Mục đích chính cũng để trao đi sự ngọt ngào đến với cả nhà thôi:))). Mong mọi người đón nhận nó và nếu c...