Wilbur- anh
Tommy- cậu
Warning: blood
~~~
Wilbur: "Cái thằng này, sao gọi mãi mà không nghe máy?!"Wilbur hỏi thầm trong bụng, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Tối nay, Tommy đã hẹn sẽ đến nhà anh để cả hai stream cùng nhau, nhưng kỳ lạ thay đã hơn giờ hẹn 10 phút rồi mà Wil vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu em trai của mình đâu. Vì vậy nên anh có đôi chút bực mình.
Gọi 4 cuộc rồi mà vẫn thuê bao, mặt Wilbur nóng lên vì giận. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Tommy đến trễ giờ hẹn vì trước giờ, trong mọi cuộc hẹn hò đi chơi, cậu luôn là người đến đầu tiên và chờ đợi mọi người. Thế nên gặp phải cái tình huống này, ngoài cái cảm xúc khó chịu ra còn xen chút khó hiểu.
Wilbur: "Thôi thì cứ stream trước vậy. Chắc nó có việc gấp."
Anh nghĩ, thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống ghế, đeo tai phone và bắt đầu stream.
~~~
Buổi stream kết thúc. Hôm nay không có Tommy nên Wilbur cũng hơi mất hứng, định bụng sẽ nói chuyện với cậu thật nhiều mà nay cậu lại không tới.
Kiểm tra điện thoại, chẳng có cuộc gọi phản hồi nào, thậm chí một tin nhắn cũng không. Wilbur bắt đầu cảm thấy lạ, không phải cái kiểu bực bội như hồi nãy mà là cái cảm giác bất an. Lúc nãy, anh nghĩ chắc nhóc bận chuyện gì đó gấp nhưng giờ thì khác. Cái cảm giác lo lắng tự dưng cứ trào dâng như ngọn núi lửa sắp phun trào trong lòng. Chợt Wil nghĩ đến một viễn cảnh lỡ như Tommy không phải bận việc bình thường mà là bị gì đó nguy hiểm thì sao...
Wilbur: "Thôi nào, nghĩ tầm bậy tầm bạ! Mình hình như hơi thái quá rồi..."
Nhưng suy xét lại, anh vẫn cảm thấy lý trí không thể nào đàn áp được con tim. Vì vậy nên anh quyết định gọi thêm vài cuộc nữa để kiểm tra xem.
Wilbur: Hừm, lại thuê bao rồi. Thôi, mai gặp rồi tính sổ với nó sau vậy.
~~~
Wilbur chộp lấy chìa khoá xe, mở toang cửa chạy ra ngoài. Anh ngồi vào xe, phi như bay trên đường. Mồ hôi đã thấm đẫm lòng bàn tay, một giọt mồ hôi còn chảy xuống gương mặt điển trai của anh. Sau gần 5 phút, chiếc xe của Wil đã dừng lại ngay trước cửa bệnh viện. Anh gấp gáp đổ xe rồi đến chỗ lễ tân.
Wilbur: X-Xin hỏi, phòng bệnh của Tom Simons là phòng nào?
Wilbur hỏi, cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất cho người lễ tân. Cô cũng nhanh chóng tìm phòng trong máy tính rồi nói cho anh. Không kịp nói lời cảm ơn, Wilbur chạy bán sống bán chết đến phòng của Tommy. Cánh cửa phòng bệnh mở toang, căn phòng trắng dã xuất hiện trước mắt, kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Nhưng đó không phải cái Wilbur để tâm, cái anh để tâm nhất bây giờ là người thanh niên đang nằm trên giường kia kìa.
Nghe tiếng mở cửa, cậu nhóc tóc vàng khó khăn ngồi dậy.
Tommy: Wil?!-
Kinh ngạc, Tommy vừa dứt câu liền bị Wilbur nhào đến ôm cứng ngắc. Anh ôm chặt lấy cậu, cả cơ thể run lên, nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn ra như mưa.
Tommy: Anh, em đây rồi. Đừng khóc, đừng khóc mà!
Nhìn người anh trước mắt, cảm nhận từng hơi thở nặng nề cùng sự run rẩy của anh, Tommy cảm thấy vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì anh lo cho cậu, buồn vì đã khiến anh lo đến độ khóc nấc lên như vầy. Tommy cũng ôm lấy anh, tay vuốt tóc, tay vỗ vỗ vào lưng.
Nhớ lại cái đêm hôm qua mà Tommy rùng mình. Hôm qua, đáng lẽ cậu sẽ đến nhà Wilbur sớm nếu như không gặp phải sự cố bất ngờ. Khi đang mua vài lon nước trong cửa hàng tiện lợi, tự nhiên có một người đàn ông độ 40 xông vào. Ông ta mặt mày đỏ lựng, quần áo xốc xếch, tay cầm khẩu súng chỉa vào bắn mọi người đang có mặt ở đó. Cậu bị hắn ta bắn vào vai và chân trái trong khi cố bảo vệ một đứa nhỏ vì mẹ nó cũng đã la liệt trong vũng máu. Sau khi gây án, hắn ta hoảng loạn và vứt lại khẩu súng, nhanh chóng chạy đi. Cứ ngỡ mọi người trong cửa hàng đều không thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng may mắn làm sao khi sau đó vài phút, một cô gái đến mua đồ đã phát hiện và gọi cứu thương cho họ. Vì vậy sau vụ việc, chẳng có ai phải bỏ mạng cả.
~~~
Wilbur: Em còn đau không?
Tommy: Ừm đỡ rồi anh. Nhưng mà chắc cũng phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Chán thế không biết!
Sau khi khóc cạn nước mắt, Wilbur ra ngoài một lúc rồi quay về với một rổ táo trên tay. Thế là anh ngồi cạnh giường bệnh, vừa nói chuyện vừa gọt táo cho cậu. Mới sáng ra, cảnh sát gọi Wil và thông báo về chuyện đã xảy ra. Cũng bởi thế mà anh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét chạy như bay đến bệnh viện.
Wilbur: Đúng rồi, phải ở lại bệnh viện để bác sĩ còn khám sức khỏe cho em nữa. Nếu chán thì anh ở đây chơi với em đến khi em ngủ rồi về.
Tom nghe vậy thì cười khúc khích. Giờ trông bộ dạng của Wilbur kết hợp với câu nói chắc nịch ấy khiến cậu nhịn cười không được. Nhưng cũng vì chuyện này mà cậu càng thương Wil hơn nữa. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh cũng đủ thấy thương rồi.
Wilbur: Thôi để anh rút kinh nghiệm. Bữa sau để anh qua chở cho an toàn, chứ thấy nguy hiểm quá!
Tommy: Thôi mà cứ coi như em xui đi. Mà cũng hay, sao cảnh sát không gọi ba mẹ em đầu tiên mà lại gọi anh ta?
Wilbur: Hừm, hình như là do chục cuộc gọi nhỡ hôm qua đấy. Chắc họ thấy trong điện thoại em toàn số anh nên gọi. Hình như chiều nay ba mẹ em đến đấy, có ba mẹ rồi chắc hết chán rồi đúng không?
Tommy lắc đầu nguây nguẩy, vừa nhai miếng táo vừa nói.
Tommy: Thôi, anh ở lại đi! Để em còn kể chuyện anh khóc sướt mướt hồi nãy nữa!
Tommy cười phá lên, nhìn người anh trai yêu quý của mình đang đỏ mặt ngại ngùng nhưng rồi chính anh sau đó cũng bật cười ha hả. Căn phòng bệnh ban đầu vốn ảm đạm đã trở nên tràn ngập những tiếng cười.
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM ĐEN
FanfictionTác giả: Helen Tình trạng: đang phát triển Lời tác giả: Đây là bộ truyện tổng hợp những oneshort về dsmp tôi viết vào những lúc ngủ không được. Mục đích chính cũng để trao đi sự ngọt ngào đến với cả nhà thôi:))). Mong mọi người đón nhận nó và nếu c...