CHAP 22

139 12 0
                                    

"Anh nói sao? Người phụ nữ đó không tồn tại?"

"Không có bất cứ dữ liệu gì về người này cả. Tôi với Jeongyeon lục gần như hết các hệ thống bệnh viện cũng không thấy!"

"Gia tộc Hirai! Nhất định họ đang che giấu nó. Anh cố gắng xác định nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong cho tôi!"

"Đã rõ!"

"Việc điều tra để tôi lo, cúp máy đây"

"Tạm biệt!"

Dahyun vội vã rời khỏi căn hộ của nàng. Khi đi không quên khoá cửa vì Momo đã đi làm từ đầu giờ chiều, không ở nhà.

Tại biệt thự gia tộc Hirai.

Ngài Hirai mặt nóng, đỏ bừng, như bốc hoả. Tay cầm cây gậy bóng chày bằng sắt, giáng liên tiếp lên người thanh niên chạc 30 tuổi. Vừa đánh, vừa nói những lời khó nghe.

"Thằng chó vô dụng này! Mày nói tệp hồ sơ bị mất? Không biết ngượng mồm sao????"

Đánh, lại đánh, đánh đến khi người kia gục xuống với cái đầu đầy máu. Đập chán chê, tức giận ngồi xuống ghế.

Kẻ bị đánh quằn quại, cố gượng dậy. Quỳ trước Ngài Hirai thiết cầu xin.

"Tha lỗi...cho con, con sẽ...tìm bằng được nó về cho ba...cho con xin thêm...cơ hội..."

"Mày biết vì sao tao lại giao trọng trách này cho mày không? Vì mày là Hirai Aki! Hiểu chưa!"

"Vâng..."

"Không tìm được nó về đây thì mày biết cái mạng nhỏ của mày thế nào rồi đấy!"

Hirai Toshiro khoan thai đứng dậy đi lên lầu. Để lại Aki căm phẫn ở phòng khách. Liếc nhẹ về phía bếp, lại là ánh nhìn thoả mãn từ đứa em trai khốn nạn. Lúc nào cũng vậy, cứ khi anh bị Ngài Hirai quát mắng là y rằng nó ngồi xem rồi cười hả hê, không coi anh ra gì.

"Hirai Ken....tao sẽ nhấn chìm mày sớm thôi!" Aki thầm rủa.

Đứng dậy, ôm cái đầu đầy máu ra khỏi cửa. Chợt phu nhân Hirai lướt qua, anh cúi người chào. Nhưng đáp lại là khoảng âm thanh trống vắng. Bà xem anh là người vô hình, bước vào nhà.

Quá quen với sự ghẻ lạnh, Aki không thèm nói gì. Đi khỏi cổng, leo lên xe của mình, phóng đi.

Nhìn tấm ảnh nhỏ của người con gái trong bộ váy đỏ đi dự tiệc. Môi anh nhếch lên.

"Lee Momo? Không đúng...cho dù mày có đổi họ thì vẫn thuộc dòng tộc Hirai thôi!"

Aki vừa rời gia tộc Hirai chưa bao lâu. Dahyun đã có mặt tại quán nước gần đó cách đấy không xa. Gọi cốc trà đá, mắt hướng về ngôi biệt phủ rộng lớn từ góc chéo thầm lặng quan sát chiếc xe vừa di chuyển.

"Cháu là người từ nơi khác tới đúng chứ!" Bà lão già chủ quán nước chè nói với cậu.

"Vâng...cháu tới đây mới hôm trước!"

"Cái biệt thự đó to và hoành tráng lắm! Chúng được sở hữu bởi gia tộc Hirai đó!" Bà thấy Dahyun cứ ngắm nó suốt.

"Bà cũng biết!" Cậu quay qua bà.

YÊU KẺ THÙ | DAHMONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ