CHAP 6

151 12 0
                                    

Bước ra khỏi phòng, Dahyun vào bếp, tiến tới bàn ăn. Bát cơm dang dở, miếng sườn cừu nướng bị cắn mất một phần vẫn còn nóng, dao dĩa mỗi nơi một cái.

Tzuyu chắc lại có việc gấp gì mà đi mất rồi, tên này lúc nào cũng bận bịu cả. Dahyun ngao ngán dọn "bãi chiến trường" rồi tự thưởng thức bữa ăn một mình. Tiền bên Francesco đã được chuyển vào tài khoản của cậu, phi vụ lần này thành công mĩ mãn làm ông ta dành vô số lời có cánh cho Dahyun. Còn hứa hẹn sẽ hợp tác với cậu trong tương lai. Haizzzz...phiền phức!

Chưa tới 1 tiếng sau, Momo cầm đĩa cơm xào chỉ sót lại chút ít, đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn quanh một lượt căn nhà, mọi thứ từ nội thất, bóng đèn, sàn nhà,...đều thuộc hàng cao cấp, phong cách rất hiện đại với màu đen và xanh dương đậm làm chủ đạo. Nàng đoán Dahyun có lẽ là con của một tài phiệt giàu có hoặc có thể cậu cũng là tổng tài của công ty , tập đoàn nào đó...

Tiến tới phòng bếp, nàng đã ngóng thấy bóng hình ai kia đã điềm đạm dùng cơm, bên cạnh còn có thêm cái laptop. Dường như cậu đang làm việc thì phải.

"Xong rồi sao? Chị để vào bồn, tí nữa tôi dọn" Nhận thấy sự xuất hiện của nàng, cậu rời khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn Momo.

"Để tôi tự rửa, làm phiền cô quá nhiều rồi" Đặt cái đĩa vào bồn rửa, sắn tay áo, lấy bối rửa, thấm ít xà phòng, kì cọ chiếc đĩa.

Đang rửa thì bỗng nàng cảm thấy có gì đó đang tì lên lưng nàng. Ngoái cổ lên trên một tí, nhẹ xoay người ra đằng sau, là Dahyun. Cậu đang rướn người, cố với lấy hộp cà phê phin trên kệ tủ.
Vóc dáng cao lớn của Dahyun như bọc lấy toàn bộ thân hình bé nhỏ của nàng. Một tay cậu với hộp cà phê, cái tay còn lại chống lên thành bồn, người Momo bị ghì lâu khiến nàng mất thăng bằng mà bám lấy Dahyun.

Nàng ôm lấy thân thể người đối diện, cả cơ thể Momo sát rạt vào người Dahyun giống như một chú Koala nhỏ bé. Bị nàng động bất chợt, cậu hơi ngây người. Nhưng cảm nhận được nàng sắp không trụ vững, cái tay đang chống ở thành bồn rửa lặng thầm giữ lấy cái eo nhỏ nhắn. Mặt Momo cư nhiên nhiễm phiến hồng.

Đẩy ánh nhìn xuống người trong lòng, Dahyun nở nụ cười nhẹ. Cánh tay đang giơ cao lấy cà phê đã từ lúc nào rời bỏ vị trí mà vòng qua eo Momo, ôm thật chặt, giữ thật lâu. Đầu tìm tới hõm cổ nàng, cằm tựa lên vai, mắt nhắm nghiền, chóp mũi hư hỏng cạ cạ vào vùng cổ trắng ngần, tham lam hít lấy hương thơm êm dịu.

Momo ngạc nhiên, sắc mặt khó ở. Cái tên này tự nhiên đi ôm nàng là sao, bị cái gì không biết!

"Này...này...buông ra coi.."

"Để yên một chút thôi" Dahyun nhẹ giọng cầu xin. Kim Dahyun chính là đồ cơ hội!

"Ơ..ơ..." Momo mặt đỏ bừng, y như trái cà chua chín. Dahyun...cậu là đang mè nhèo nàng đó hả? Cảnh này mà để Tzuyu nhìn thấy thì chắc hình tượng sát thủ máu lạnh của Dahyun đã bay màu sớm.

Chịu đựng một lúc, cuối cùng Dahyun cũng buông tha cho nàng. Đứng thẳng người, hai ánh mắt chạm nhau, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn!" Nói xong, Dahyun rời khỏi bếp. Mặc cho nàng vẫn đang đứng hình, chưa hiểu được thứ gì vừa diễn ra. Chỉ có một chi tiết khắc sâu trong tâm trí của Momo lúc này..

YÊU KẺ THÙ | DAHMONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ