CHAP 33

83 11 0
                                    

Chỉ trong 5 phút, con xe đã tới bến cảng. Nhưng đến khi đi ven đường dọc cảng Incheon tìm con tàu vận tải Maersk PS - Classic. Thì thật không may nó đang chuẩn bị rời bến.

"Nó đang tiến ra khỏi cảng!" Dahyun bên ghế phụ chỉ điểm cho nàng.

"Aissssss!!!!!!" Momo bực tức. Không kịp mất!

Đạp ga thật mạnh, cái xe rướn hẳn lên, đuổi theo con tàu đang hướng ra biển. Chỉ khoảng 2 km nữa là Maersk PS - Classic sẽ ra khỏi dòng kênh. Tàu và xe chạy song song, tàu dưới nước, xe trên cạn. Cả hai bị ngăn cách không thể nào với tới được.

Bỗng nàng để ý cái xe công trống không đậu sát bến cảng. Một ý tưởng không mấy dễ dàng loé sáng trong đầu Momo.

"Đeo balo vào, chị đếm tới 3 thì mở cửa xe nhảy ra!!!"

"Sao...sao cơ???"

"Làm như chị bảo đi!!!! Một..."

Tăng tốc độ xe lên tối đa, phóng lên kệ xe công qua chiếc ván gỗ lớn. Chiếc xe như bay lên không trung, hướng thẳng đến mạn tàu.

"Hai...."

Dahyun ngỡ ngàng, đeo balo với tốc đôi ánh sáng. Chuẩn bị tinh thần tiếp đất, tay bấm tháo dây an toàn. Đặt lên chốt cửa, sẵn sàng mở ra theo nhịp đếm của nàng.

"Ba!!!!! Nhảy ra!!!!"

Cả hai mở chốt, đạp cửa xe, bay ra ngoài. Đầu xe chạm vào thanh sắt giám định bảo vệ bên trên cửa biển của cảng mà vỡ tan tành. Cái xe bị va đập, rơi xuống nước, chìm dần xuống đáy.

Trên boong tàu, thân thể Dahyun và Momo đập mạnh xuống. Lờ đờ đứng dậy, ổn định hô hấp, điều chỉnh đầu óc sau cú bay người không tưởng.

Cùng đứng trên đầu tàu, nhìn cái xe chìm dần từ xa. Mỉm cười trong đau khổ.

"Cho tiền cũng chẳng ai tin là em với chị lên được tàu luôn ấy!" Cậu cảm thán!

"Lý thuyết ban đầu nghe phi lí nhưng thực hành thì vượt mức điểm tối đa" nàng vui vẻ nói.

Chống hông tựa vào cái công-te-nơ bên cạnh lấy lại sức. Nàng cảm thấy pha chạy xe vừa rồi của mình xứng đáng được một suất dự giải F1. Xứng đáng chuyển thể thành phim Hollywood.

Dành vài phút hồi năng lượng. Cảm thấy đủ, cậu lẫn nàng mở balo kiểm tra thiết bị bên trong. Thật may là không có cái gì bị hư hỏng. Lôi tờ giấy ghi chú địa điểm thùng hàng công-te-nơ mà Hirai Toshiro đang ẩn nấp.

Tàu đi ra biển nên sẽ không có sóng điện thoại. Vì vậy, hai người không mang điện thoại hay bộ đàm. Dahyun và Momo gắn con chip vệ tinh nhỏ ở tai giúp liên lạc với nhau ở tần sóng khác.

Và đương nhiên, con chip điện tử kia cũng sẽ giúp Tzuyu và Kim gia định vị GPS của cả hai, phòng trường hợp gặp bất trắc phải cần tiếp viện.

Mở tờ giấy xem thông tin.

"Địa điểm trú ẩn: công-te-nơ mã 306 - khoang 18 - tầng hầm số 4 - phân khúc A - tàu vận tải biển công-te-nơ Maersk PS - Classic."

Giờ thì mò đường tới bắt hắn thôi. Momo quan sát xung quanh, thực sự thì tàu chở hàng nào cũng gắn camera theo dõi khắp nơi

YÊU KẺ THÙ | DAHMONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ