CHAP 34

81 12 0
                                    

Kéo then chốt ra khỏi, đạp tung cánh cửa xông vào. Bàng hoàng trước khung cảnh bên trong. Gần 20 người nhập cư trái phép với khuôn mặt sợ hãi. Có điều chẳng may là...

"Hirai Toshiro không có ở đây!!!!" Nàng ngơ ngác đưa mắt định hình khuôn mặt tất cả. Nhưng vẫn không thấy!

"Hắn trốn đi đâu được???" Đến cậu cũng ngạc nhiên chả kém.

Bình tĩnh đi tới một người ở đó, lấy bức ảnh chụp Hirai Toshiro ra hỏi hắn ở đâu. Cô gái đó bập bẹ trả lời.

"Ông...ông ấy....theo Andrew ra ngoài rồi..."

"Andrew là ai?"

"Người...đưa chúng tôi...sang Ma-rốc.."

"Cô có biết hai người đó đi đâu và làm gì không?" Momo gặng hỏi.

"Họ nói...ra ngoài kiếm thức ăn..." Người đàn bà lo lắng lùi sát rạt vào những người khác. Cho thấy ý muốn trốn tránh.

Nhận thấy dấu hiệu tâm lí lo sợ trước mặt, Dahyun và Momo không hỏi thêm. Chỉ dặn bọn họ giữ miệng về sự xuất hiện của cậu lẫn nàng.

Tìm tới bản đồ phân khu của con tàu, các thùng hàng lương thực được bố trí cũng ở tầng này. Chỉ khác là ở khoang số 10. Cách chỗ này 8 khoang nữa về phía đầu tàu.

Hai bóng người bắt đầu chuyển hướng lên phía trên. Cầm chắc khẩu súng lục trên tay, tập trung bám sát vách công-te-nơ trốn camera.

"Đây rồi! Khoang số 10"

Dừng chân trước khoang tàu lớn. Momo đưa "con muỗi" vào xem xét tình hình trước. Điều khiển nó bay cao để xác định vị trí của Anderw và Hirai Toshiro.

"Chúng đang cố cậy cửa thùng công-te-nơ số 6, hàng 4 từ cửa vào"

"Có súng hay vũ khí gì không?" Cậu hỏi.

"Andrew có một khẩu súng ngắn, Hirai Toshiro không có. Hắn cầm xà beng đang đục khoá cửa thùng"

"Được rồi...."

Đẩy mức tập trung lên cao nhất, Dahyun chậm rãi bước vào, lặng lẽ đi tới hàng công-te-nơ thứ 4, đặt gương chiếu nhỏ ra trước mặt, điều chỉnh góc độ để nhìn Andrew và Hirai Toshiro từ góc khuất.

Đợi hai tên kia quay lưng ra chỗ khác, cậu lập tức bắn một phát súng chuẩn xác vào mu bàn tay Andrew khiến hắn đau đớn làm rơi khẩu súng ngắn trên tay.

Nàng từ phía bên kia lao ra, đá phăng khẩu súng của Andrew ra khỏi tầm với, tránh việc hắn vớ lấy mà sử dụng.

Andrew dù bị bắn nhưng sức vẫn rất khoẻ, cơ bản thì hắn cũng là một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Biết mình bị phục kích, đưa mắt hướng đến Momo. Lao vào, ẩy nàng khỏi tầm bắn của Dahyun.

Nàng bất ngờ chưa kịp phản ứng, Andrew nhanh trí cầm lấy cổ tay Momo, giành lấy súng trên tay nàng.

"Mẹ chúng mày!!!" Hắn buông câu chửi thề.

Momo đứng dậy, chạy thật nhanh ra sau thùng hàng gần đó. Andrew vừa chửi, vừa nổ súng liên tiếp đến chỗ nàng.

Như nín thở, tim đập nhanh như chão, các dây thần kinh Môm căng hết cỡ. Bầu không khí ngột ngạt, im lìm đến khó chịu

YÊU KẺ THÙ | DAHMONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ