Ngôi kể thứ 3
"Này..." Cô ấy cảm nhận được Karma đang nắm lấy cổ tay cô từ đằng sau.
Okuda từ từ quay lại và nhẹ nhàn gỡ tay cậu ấy ra khỏi tay mình.
"Mình xin lỗi. Mình thực sự muốn có thời gian để suy nghĩ về hành động của mình. Cậu có thể để mình làm điều đó trước khi chúng ta nói chuyện lại được không?" Cô ấy không nhìn vào mắt Karma, thay vào đó lại nhìn xuống dưới nền nhà.
Cậu ấy đang tự đẩy mình ra... Karma nghĩ. Cậu ấy nghĩ đó tất cả là lỗi của cậu ấy...
"Manami--"
"Được thôi!" Nagisa cắt lời Karma. "Lên tầng và cùng chơi game nào anh bạn!"
"Nhưng mình không muốn để cậu ấy ở đây như vậy..." Karma thì thầm với Nagisa.
"Cậu phải làm vậy thôi. Chỉ bây giờ thôi, cho cậu ấy không gian riêng đi"
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Okuda cũng nhận ra cùng một điều khi cửa được đóng lại.
Mình chỉ định hỏi một điều đơn giản như vậy...
"Okuda?.... Có chuyện gì vậy?" Kaede chợt nhận ra Manami hiện tại đang khóc.
Cô ấy không thể chịu đựng được thêm nữa.
Mình thâm chí không thể hỏi được một câu đơn giảm mà không thể làm mọi thứ rối tung lên được... Sự vội vàng của mình làm mọi thứ bị đảo lộn rồi.
"Cậu ấy khóc như một đứa trẻ vậy..." Kanzaki nói trước khi ôm lấy cô bạn yếu đuối của mình.
"Là lỗi của mình..." Manami khó khăn nói.
Cảm giác tội lỗi, nỗi đau đớn, sự vội vã của cô ấy, tất cả đều tới trong một khoảnh khắc. Mọi chuyện vừa xảy ra từ nãy tới giờ đều được chiếu lại trong đầu cô ấy, khiến cô ấy thật khó khăn để nghĩ được thông suốt. Và bây giờ, có vẻ như cô ấy đã đẩy đi người duy nhất đã mang đến tình yêu cho cô.
Các bạn của cô ấy đều quyết định sẽ đợi đến khi Okuda lấy được bình tĩnh. Cô ấy luôn biến mọi thứ trở nên quá phức tạp.
"Không cần quan trọng hóa vậy đâu..." Nakamura cuối cùng cũng nói trước khi ôm lấy Manami.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Karma vừa nói cho Nagisa về những việc xảy ra giữa Okuda và cố của cô ấy.
"Không thể nào.... Kaede chưa bao giờ nói với mình về những chuyện đó" Nagisa nói trong sự thất vọng.
Karma gật đầu. "Họ không nói cho bất cứ ai đâu. Manami bảo họ rằng không được nói và mình cá rằng họ nghĩ rằng họ là những người bạn tốt hoặc gì đấy..."
"Chà, cậu có thể mắng nhiếc họ. Không phải ai cũng đủ thông minh và hoàn toàn bình tĩnh trước những hoàn cảnh như vậy giống cậu được. Mình biết nếu là mình thì mình sẽ đánh mất nó trong hoàn cảnh ấy và sẽ dùng cái vỗ tay để làm bố cô ấy choáng." Nagisa nhìn xuống và nghịch cái dây buộc tóc trong tay.
"Tại sao cậu còn giữ chúng? Cậu đã cắt tóc từ lâu rồi mà?" Karma hỏi
"Thói quen thôi"
Karma nhìn lên trần nhà, nghĩ về Okuda và cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào lúc này. Cậu ấy thực sự không muốn Manami tự trách bản thân. Nếu như là lỗi của ai đó, chỉ có thể là cậu. Cậu nên kể cho Okuda về Akemi, hoặc những nỗ lực khiến cô ấy thích cậu thay vì khiến cô ấy bất an hơn.
Suy nghĩ của cậu ấy bỗng bị cắt ngang khi anh chàng màu xanh kia tiến tới cái tủ lạnh nhỏ và lấy chai nước. Nagisa mở ra và uống một ngụm.
"Mình đã bảo cậu ấy phiền phức"
Nagisa mặt tối sầm lại và phụt hết chỗ nước cậu ấy đã uống ra, tình cơ lại phụt lên mặt Karma.
"CÁI Đ* GÌ VẬY??" Karma hét lên trong khi lấy áo lau mặt.
"Xin lỗi!" Nagisa xin lỗi và lùi lại, tránh xa khỏi Karma. "Nhưng thứ gì trên thế giới khiến cậu dám nói Manami phiền phức vậy?! Không cần biết cô gái ấy như nào, cậu tuyệt đối không được nói là cô ấy phiền phức! Cậu có thật sự tinh tế không vậy??"
Karma lườn một cái "Cậu nghĩ rằng mình không nhận ra điều chết tiệt mình vừa làm sao?! Bởi vì thế nên mình mới muốn nói chuyện với cậu ấy, để xin lỗi. Cô ấy chắc chắn đang trách bản thân ngay bây giờ!"
Nagisa ngồi xuống giường của Karma và lấy điện thoại ra. "Mình đang nhắn tin với Kaede. Mình sẽ bảo cậu ấy để ý tới Okuda để chắc chắn rằng cậu ấy không quá khó khăn với bản thân, được chứ? Bình tĩnh đi."
"Đừng bắt mình phải bình tĩnh sau khi bỏ qua cơ hội duy nhất với cô gái của mình..." Karma ngồi xuống bên cạnh Nagisa.
Có lẽ... Chỉ là có lẽ... Vì cậu ta cũng đang bất an sao? Nagisa nghĩ
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Khi Okuda thực sự bình tĩnh, đã 11 giờ tối rổi.
Không đời nào cô ấy có thể ngủ được đêm nay, khi vừa tranh cãi với Karma.
"Giờ cậu đã muốn nói chuyện với cậu ấy chưa?" Kanzaki hỏi trong khi dỗ dành cô ấy.
Manami lắc đầu. "Chưa, cho tới khi mình chăc chắn mình muốn nói gì. Mình không muốn làm rối tung mọi thứ lên nữa..."
Các bạn của cô ấy gật đầu và chuẩn bị đi ngủ.
"Tên quái quỷ đó cho chúng ta ngủ ở phòng khách. Ôi chà, ít nhất thì không phải ngủ ngoài đường hay gì đó." Nakamura nói trong khi chui vào túi ngủ.
"Nagisa thật may mắn. Cậu ấy có hẳn một phòng riêng cho khách." Kaede nói trong khi đọc tin nhắn từ Nagisa.
Kanzaki cười khúc khích và cũng bắt đầu mở túi ngủ của cô ấy. "Đừng than vãn nữa nào! Ít nhất thì cậu ấy cũng đã để tụi mình mở tiệc ngủ tại đây! Dù thế thì.... bọn mình nên lên kế hoạch khác sớm thôi"
Manami cúi xuống, thật xấu hổ. Tại vì cô ấy nên bữa tiệc ngủ không được như ý họ muốn. Nếu cô không làm quá mọi chuyện lên như vậy, mọi chuyện có vẻ sẽ thuận lợi hơn.
YOU ARE READING
[Fic dịch] Be together (Karmanami)
FanfictionTớ bị mất nick kia rồi các cậu :( nên tớ sẽ dịch tiếp bằng nick này Mong các cậu vẫn ủng hộ cho tớ. Liệu rằng Karma và Okuda có thể vượt qua được những khó khăn này hay không? Họ sẽ chọn ở bên nhau hay sẽ nói tạm biệt và đi con đường riêng của họ? ...