Chap 20.

52 4 2
                                    

Trong bữa ăn, Karma và Manami quyết định sẽ nói cho 3 cô gái kia những sự việc xảy ra liên quan đến bố Manami. Suốt cuộc trò chuyện đó, họ chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Họ đã không làm gì kể từ 3 năm trước, khi họ mới biết điều đó.

Đã rất nhiều lần, Kaede và Nakamura định gọi  báo với cảnh sát, nhưng họ sợ vì họ không biết nên trình bày như nào cả. Kanzaki biết rằng tại Nhật có rất nhiều trẻ em bị bạo hành bởi chính gia đình của chúng, và rất hiếm có trường hợp ai đó thực sự đứng lên làm gì đó để tố cáo họ. Rồi họ phải trả giá bằng những bài báo về tội lỗi đáng chết đó.

Dù sao đi nữa, Karma biết chính xác những điều phải làm để ngăn chặn điều đó. Cậu ấy biết làm thế nào để giữ an toàn cho Manami. Chỉ là nếu như họ nói cho cậu ấy sớm hơn, thì Manami đã không phải chịu những chuyện này.

"Mình xin lỗi, Okuda" Kanzaki là người đầu tiên xin lỗi

"Là bạn của cậu, bọn tớ thực sự vô dụng" Kayano

Nakamura cũng gật đầu, cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất.

"Mình chỉ là không hiểu tại sao mình không được biết sớm hơn" Karma nói "Dù sao thì mình cũng đã có chút cảm xúc với cậu từ những ngày đầu tiên năm cấp 3, mình không thể làm gì để bảo vệ một người bạn như cậu Manami. Mình cũng không phải là không có não." Rồi Karma quay ra nói với các cô gái kia "Giờ thì tôi sẽ thông cảm cho các cậu nếu các cậu đi ăn tối, tôi không bỏ công sức ra chỉ để nhìn các cậu đứng trên sàn nhà. Giờ thì đi ăn đi, tất cả các cậu"

"Cậu đang nói gì vậy? Xong cả rồi mà! Nó thật tuyệt Karma" Manami cười tươi rói.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Manami và cái bàn trống trơn.

"Từ khi nào mà" Nakamura có vẻ rất kinh ngạc

Chỉ một chốc trước đó khi mà mọi người còn đang hối lỗi về sự vô trách nghiệm của mình, và một cách nào đó cô ấy đã đánh bay phần ăn của cô trước khi mọi người kịp nhận ra. Không kể đến Karma và phần của cậu ấy.

Manami đỏ mặt xấu hổ rồi cười bẽn lẽn "Là như này, mình chưa ăn gì kể từ ngày hôm qua nên mình rất đói, thực sự rất đói. Và khi Karma đặt phần của mình xuống, trông nó rất ngon và mùi thì không thể cưỡng lại được. Mình chỉ định ăn 1 miếng nhỏ, nhưng ăn vào rồi thì không thể ngừng..."

Mọi người vẫn nhìn Okuda, thực sự là không thể tin được nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và ăn phần của họ.

"Cậu có tâng bốc quá không vậy? Mình không biết là mình nấu ăn tốt đến vậy." Karma nhìn Manami, cười chân thành.

Đáng yêu vậy.......... Okuda nghĩ

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Sau khi hoàn thành bữa tối, họ trở về phòng khách trong khi Karma đi 1 mình lên phòng. Cậu không muốn phá hỏng tiệc ngủ của họ, và cực kỳ không muốn tham gia những cuộc trò chuyện rối rắm ấy.

"Arghh... Thật là chán. Tôi chỉ muốn ở một mình với Manami, nhưng rồi những cô gái ấy đến và xen vào khoảng thời gian riêng tư của chúng tôi. Bọn tôi còn có nhiều thứ phải làm với nhau nữa mà!" Karma phàn nàn với Nagisa trong khi họ facetime với nhau.

"Ý tôi là nếu như họ đã tổ chức tiệc ngủ ngày hôm nay, tại sao cậu không tham gia cùng họ?" Nagisa đề nghị

"Hell no! Họ toàn nói về mấy vấn đề của con gái như tóc tai hay đại loại vậy. Tôi làm gì bây giờ? Sơn móng tay sao?"

Nagisa cười khi thấy Karma trong bộ dạng khổ sở đó " Ừm, tất nhiên là không rồi. À thì... Kaede có ở đó không?"

Karma cười nham hiểm "Ồ tất nhiên rồi. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu muốn tôi gửi cậu hình của cô ấy để thủ dâm hay làm gì khác không?"

"T- T- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!! TÔI CHỈ HỎI VẬY THÔI!" Nagisa hét lên với khuôn mặt đỏ ửng đầy xấu hổ "Hơn nữa, tôi không phải là người sống chung 1 nhà với người tôi thích. Nếu ai đó có những bí mật thủ dâm thì người đó chính là cậu"

"TÔI KHÔNG ĐỒI TRỤY ĐỒ....ĐỒI TRỤY!" Karma gắt lại

Sau đó cả 2 đều im bặt, rồi cùng bật cười 1 lúc.

Bỗng nhiên, Karma ngừng lại và vỗ tay "Này tôi có một ý tưởng"

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

[Fic dịch] Be together (Karmanami)Where stories live. Discover now