Manami tiến tới phòng của Karma.
"Này anh bạn, mình buồn ngủ" Cô ấy nghe thấy tiếng của Nagisa từ phía bên kia cánh cửa.
"Ugh! Cậu chẳng vui gì cả! Mình đã nghĩ là bọn mình sẽ thâu tới sáng chứ!" Karma trả lời
Cố lên nào Manami!
Okua hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa "Uhm... K-Karma?"
Cô ấy nghe thấy các chàng trai thì thầm với nhau gì đấy.
"Cậu sẽ làm được, anh bạn" từ Nagisa là những gì cô ấy có thể nghe được.
"Chà! Vậy mình nên đi ngủ thôi!" Cô ấy nghe thấy Nagisa nói lớn thật rõ ràng trước khi mở cửa rời đi "Chúc ngủ ngon Okuda! Chúc ngủ ngon Karma!"
"À, ừ, chúc cậu ngủ ngon! Kaede bảo tớ cho cậu biết rằng cô ấy đang đợi cậu ở phòng ngủ cho khách!"
Mặt Nagisa bỗng đỏ lên "Ừm, cậu ấy vẫn còn thức sao?"
Manami gật đầu.
"Ôi chà được thấy sự hoang dã của cô ấy rồi saoo!" Karma trêu chọc từ trong phòng.
"IM ĐI! Chúc ngủ ngon lần nữa!"
Và cứ như vậy, Nagisa rời đi và tới phòng cho khách.
Chúc may mắn Nagisa? Manami nghĩ
Cô ấy quay lại và nhìn Karma. Cậu ấy vừa tắt TV, không nhìn về phía cô ấy.
"Uh, Karma, m-mình chỉ muốn nói là m...-"
"Đừng" Karma chặn lại "Đừng xin lỗi"
Cậu ấy quay ra phía Manami và mở rộng cánh tay "Chỉ cần tới đây thôi nào"
Manami cảm thấy như tim mình vừa hụt mất một nhịp, không cần suy nghĩ nhiều cậu ấy lao vào giữa vòng tay của Karma.
"Mình vẫn phải xin lỗi!" Cô ấy nói trong khi ôm cậu thật chặt "Mình thật sự đã làm phiền tới cậu và mình xin lỗi!"
Karma đặt một ngón tay lên mái tóc của cô "Thôi mà đừng xin lỗi như vậy. Và cũng đừng nói rằng bản thân cậu phiền phức nữa"
Cậu ấy cảm nhận được vòng tay Manami ôm chặt lấy ngực cậu. "Mình xin lỗi. Đáng lẽ mình không nên nói cậu như vậy. Nhưng Manami nghe này, mình cần cậu biết, ghi nhớ rõ vào trong đầu cậu rằng tớ thật sự yêu cậu."
Manami vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu, ngại ngùng đáp lại lời nói ấy "Được rồi, mình tin cậu. Nhưng mình vẫn xin lỗi."
Karma nở nụ cười ấm áp và giữ nguyên cái ôm ấy. "Sao cũng được thôi. Chỉ là bọn mình đừng giận nhau nữa nhé?"
Manami gật đầu "Được!"
Cả hai dần dần buông ra từ cái ôm. Karma vòng tay xuống eo Manami và tay cô ấy thì quấn lấy cổ cậu.
"Cậu biết gì không?" Karma nói trong khi chăm chú vào Manami
"Sao vậy?"
Cậu kéo cô ấy sát lại bên mình và thì thầm vào tai cô "Câu trông thật quyến rũ trong bộ áo ngủ này đấy"
Ngay lập tức, Manami đẩy Karma ra và vội vã che đi sự xấu hổ trên mặt mình. "Ah, Karma! Cậu biết rõ mình mà! Mình muốn cởi nó ra ngay bây giờ đây!"
"Ồ, cậu có cần giúp không?"
"K-Karmaaaaa!"
Karma cười lớn trước sự rên rỉ của Manami, và nắm lấy tay cô ấy "Thôi đi ngủ nào. Ngày mai bọn mình còn phải đi học nữa"
"Okay..." Okuda lí nhí
Giờ thì cô ấy đã biết được rằng Karma nghĩ cô rất quyến rũ trong bộ đồ ngủ, Okuda có vẻ hơi lưỡng lự khi ngủ cùng Karma mà vẫn mặc nó.
Cả hai cùng nằm xuống và trùm chăn lên. Mặc dù Manami vẫn xấu hổ với lời nhận xét đó của Karma, nhưng cô ấy cũng đồng ý để cậu ôm eo mình khi ngủ.
"Chúc ngủ ngon Manami"
Okuda cảm nhận được cậu ấy đang kéo cô gần lại và cười.
Mình đang dần đổ trước tình yêu của chàng trai này, hoặc mình đã yêu cậu ấy từ lâu mất rồi. Cô ấy nghĩ thầm trong lòng
"Cậu cũng vậy Karma"
Không còn điều gì có thể tuyệt hơn vậy nữa.
YOU ARE READING
[Fic dịch] Be together (Karmanami)
FanfictionTớ bị mất nick kia rồi các cậu :( nên tớ sẽ dịch tiếp bằng nick này Mong các cậu vẫn ủng hộ cho tớ. Liệu rằng Karma và Okuda có thể vượt qua được những khó khăn này hay không? Họ sẽ chọn ở bên nhau hay sẽ nói tạm biệt và đi con đường riêng của họ? ...