1:00am
Okuda và Kayano quyết định chia sẻ túi ngủ khi cái túi lớn đến mức vừa cho hai người. Họ cũng đều khá nhỏ nhắn, điều đó cũng có ích.
Tất cả mọi người đều đã ngủ, ngoại trừ bọn họ.
"Bộ đồ ngủ không thoải mái sao?" Kaede hỏi phá vỡ sự im lặng ngại ngùng giữa hai người bọn họ.
Manami đã mượn bộ đồ này của Nakamura tối qua, chất vải được làm thực sự rất mềm. Mặc dù hơi rộng một chút so với Manami, nó vẫn rất thoải mái khi nằm ngủ.
Nhưng không giống cảm giác khi mặc áo của Karma.
"Không nó ổn" Manami trả lời "Cậu nên đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn phải đi học sớm mà."
Kaede và Manami lại chìm vào yên tĩnh một lần nữa cho đến khi nghe thấy tiếng hét "CHẾT TIỆT" giữa căn phòng yên tĩnh.
Kayano bỗng nhiên cười khúc khích. "Các cậu ấy vẫn đang chơi game. Cậu có muốn nói chuyện không? Về chuyện lúc nãy ấy?"
Manami thở dài, nhưng rồi gật đầu.
Mình nên nói với cậu ấy thôi. Dù sao thì tụi mình cũng là bạn
"Cậu ấy nói mình là đồ phiền phức"
Sau khi nghe những từ được thốt lên từ miệng cô bạn mình, Kayano bật dậy lên và gần như hét lên "CÁI GÌ?", nhưng rất nhanh đã bị chặn lại bởi Manami.
"Suỵt! Cậu đánh thức Kanzaki với Nakamura mất!" Manami thì thầm.
Kaede gật đầu và ra hiệu Manami bỏ tay ra khỏi miệng cô ấy.
"Ô... xin lỗi"
"Không sao. Nhưng tại sao cậu ấy lại nói cậu là đồ phiền phức?" Cô gái tóc xanh lá đang trông chờ câu trả lời
Không đời nào cô để ai đó nói bạn của mình như vậy được, nhưng sẽ không vấn đề nếu như ai đó trong số bọn họ nói vậy, Kayano chỉ là rất ghét sự xung đột.
"Mình đã làm cậu ấy nói như vậy.... mình đã quá ghen tị với cô gái Uchida ấy, và mình đã nổi đóa với cậu ấy. Nói đơn giản thì, mình đã để sự bất an chiếm lấy hoàn toàn..." Manami giải thích
"Tâm trạng của cậu đang không thực sự ổn định lúc này đâu! Đặc biệt là điều chết tiệt ấy đến với cậu! Karma cũng cần hiểu điều này hơn, nên cậu ấy cũng đáng trách. Là lỗi từ cả hai cậu, không phải một mình cậu."
Manami nằm xuống và ra hiệu "Kể cho tớ gì đó đi Kaede"
"Sao?" Cô ấy trả lời đồng thời cũng nằm xuống
"Các cậu đã ngủ cùng Nagisa bao giờ chưa?"
Mặt Kayano bỗng đỏ bừng bừng. "Chưa, bọn mình chưa từng. Ít nhất thì, vẫn chưa. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Bởi vì" Manami cười " Mình đã từng ngủ bên cạnh Karma. Mình cảm thấy... có nên nói ra không nhỉ? Mình không biết nữa. Ngủ cạnh cậu ấy khiến mình thấy thật an toàn. Bọn mình chỉ mới ngủ cạnh nhau hai lần, nhưng với hai lần ấy, tớ khẳng định mình ngủ rất ngon"
Cô ấy dừng lại, nhớ về hai ngày hôm đó tự nhiên khiến mắt Manami ngấn nước.
"Cậu biết không, đôi khi mình chợt tỉnh dậy và thấy tiếng Karma thở khe khẽ. Thật sự rất đáng yêu, thậm chí còn khiến mình đỏ mặt khi nhìn cậu ấy ngủ..." Manami run run, cố kìm lại nước mắt. "Kaede...có phải...có phải mình đã phá hỏng nó rồi không?"
Kayano nhìn cô bạn mình đang cố gắng từng chút để không khóc, cô ôm lấy Manami và lấy lại tinh thần cho cậu ấy. "Không, tất nhiên là cậu không phá hỏng nó, đừng tự trách bản thân như vậy."
"Sáng nay, cậu ấy đã nắm tay mình một lúc. Cậu có biết là đôi lúc bàn tay của Karma rất ấm không? Mình không biết có thể cậu ấy đang lo lắng nhưng mình không quan tâm. Mình chỉ muốn cậu ấy ở bên cạnh mình, có phải mình cũng phá hỏng nó mất rồi không?" Manami đang sắp khóc tới nơi rồi.
Cô ấy nghĩ rằng, mất đi sự quan tâm của Karma quá đau đớn.
"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi Okuda! Cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu ấy! Cậu không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng hãy lắng nghe bản thân cậu đi. Chỉ mới 3 ngày kể từ hi cậu ấy thổ lộ với cậu mà bây giờ cậu đã sợ mất cậu ấy rồi sao? Các cậu thậm chí còn chẳng phải hẹn hò! Cậu có chắc là bản thân cậu cũng có tình cảm với cậu ấy chứ? Có khi cậu chưa nhận ra thôi?" Kayano buông Okuda và muốn xem phản ứng của cậu ấy
Manami nhìn về phía mình, rồi nhìn xung quanh căn phòng, nhưng rất bối rối khi nhìn vào mắt Kaede. "Mình không biết nữa. Vậy tại sao cậu biết rằng cậu thích Nagisa?"
"Chà!" nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ khiến Kayano ngại ngùng " Mình nhận ra mình luôn nghĩ về cậu ấy. Mình cũng muốn cậu ấy hôn mình thêm một lần nữa, muốn cậu ấy ôm mình, cậu biết đấy, chỉ là cảm giác muốn cậu ấy ở bên cạnh. Mình không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là mình cảm thấy hoàn toàn nghĩ về cậu ấy"
Hôn... Mình có muốn được Karma hôn hay không?
Manami suy nghĩ về những lời Kayano vừa nói "Ahh.. Mình không biết nữa. Yêu đương thật khó khăn! Mình không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng mình biết là bản thân có cảm giác này với cậu ấy. Như vừa lúc này cậu ấy kéo mình lại gần và mình thấy...khá thoải mái."
Kaede khúc khích cười và búng vào trán Okuda. "Đừng suy nghĩ quá phức tạp thế. Bây giờ có thể chưa rõ ràng với cậu, nhưng ngày nào đó nó sẽ đè lên cậu với cả tấn gạch. Và khi đó, cậu sẽ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Không xa đâu, mình có thể nói là cậu đang sắp tìm ra rồi."
"C...cậu nghĩ vậy sao?" Manami nói, cuối cùng cũng đã nhìn vào mắt Kaede.
"Không quan trọng là mình nghĩ thế nào, đi nói chuyện với cậu ấy đi! Như bây giờ này, nhân lúc cậu ta vẫn còn thức!"
Kaede đứng lên và kéo lại tay của Manami "Mà, bảo với Nagisa rằng mình đợi cậu ấy ở phòng dành cho khách nhé. Mình muốn thử , có thật sự thoải mái khi nằm ngủ bên cạnh người mình yêu hay không, giống như cậu vậy"
Manami nghe Kaede đề nghị như vậy. Cô ấy nhận ra Kayano cũng ngại ngùng khi biết và nhắc tới cảm giác đối với Nagisa.
Okuda nắm lại tay của Kaede và gật đầu "Được thôi, mình sẽ nói với cậu ấy!"
Không được nổi giận nữa.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
YOU ARE READING
[Fic dịch] Be together (Karmanami)
FanficTớ bị mất nick kia rồi các cậu :( nên tớ sẽ dịch tiếp bằng nick này Mong các cậu vẫn ủng hộ cho tớ. Liệu rằng Karma và Okuda có thể vượt qua được những khó khăn này hay không? Họ sẽ chọn ở bên nhau hay sẽ nói tạm biệt và đi con đường riêng của họ? ...