Chap 22.

18 2 0
                                    


"Karma?" Cô ấy gõ cửa.

Manami nghe thấy tiếng bước chân tới gần cửa và nhìn cánh cửa trước mặt nhanh chóng được mở ra.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Manami? Cậu vẫn còn đau sao?" Karma hỏi với một chút lo lắng.

Cậu ấy lo lắng như là bố của cô ấy vậy, Manami chợt cười khúc khích. "Không, ổn mà. Mình chỉ muốn cho cậu biết rằng mình sẽ chuẩn bị đi tắm và..."

Cô ấy không thể tự mình hỏi về chuyện của Uchida. Nhỡ cậu ấy thấy kỳ lạ hoặc gì đó.

"Và mình có thể mượn một chiếc áo khác của cậu không?" Cuối cùng cậu ấy lại nói vậy

Mình nghĩ rằng nó có thể bớt xấu hổ hơn.

"Cậu không cần phải hỏi đâu Manami! Cứ lấy ở trong tủ, tớ không bận tâm đâu." Karma tới và lấy một bộ quần áo ngẫu nhiên trong tủ rồi đưa cho Manami.

"Cảm ơn, Karma" Cô ấy nói trong khi nhận bộ quần áo từ cậu ấy.

Mình có nên hỏi không? Okuda thầm nghĩ

"Còn điều gì làm cậu băn khoăn nữa sao?" Karma hỏi, cố gắng hiểu xem Manami đang có chuyện gì

"Có!" Okuda cuối cùng cũng nói "Tớ đang tự hỏi về...ừm..."

"Về?"

"Về Akemi Uchiha!" Cô ấy hơi thốt lên,  cùng một chút ngại ngùng. "Nakamura nói rằng cậu ấy thích cậu và... mình đang muốn biết tại sao cậu không bao giờ để ý tới cậu ấy."

Karma nhoẻn miệng cười "Cậu ấy là bạn cùng lớp ở Kunugigaoka và đúng là cậu ấy có thích mình. Tại sao vậy? cậu ghen tị à?"

Cậu ấy kéo Manami tới gần và trêu chọc.

"Uhm.. không. Mình không ghen tị" Manami nói trong khi cố gắng đẩy cậu ấy ra.

"Ồ thôi nào. Đừng nói dối vậy chứ" Karma đặt tay lên eo Manami và kéo cô thậm chí gần hơn nữa. "Trông cậu thật đáng yêu khi ghen tị."

Hơi phiền phức rồi, Okuda đẩy Karma ra bằng chút sức sực cuối cùng. "Ồ đúng mình đang ghen tị đấy? Như vậy có sao không? Thực sự là sẽ tốt hơn nếu cậu ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy xinh đẹp và cao nữa. Mình thì gầy và thấp. Sao cậu không đến với cô ấy ngay bây giờ và để mình hạnh phúc với người khác, trước khi mình có hy vọng nào đó với cậu?"

Manami thực sự bất an rồi. Mặc dù có hơi hối hận vì những lời vừa nói ra, nhưng không còn cách nào để rút lại chúng.

"Whoa. Những điều đó từ đâu ra vậy? Manami cậu rất xinh đẹp ! Mình đã nói như vậy rồi mà! Mình không quan tâm tới cô ấy, mình chỉ quan tâm tới cậu thôi. Cậu tin là cậu sẽ hạnh phúc với người nào khác à?" Karma ngạc nhiên với những bộc phát của Manami

Cậu ấy chưa bao giờ thấy cô ấy bị kích động bởi điều gì.

"Có thể đấy! Cuối cùng thì mình cũng đâu phải là người tuyên bố rằng đang YÊU ai đó, và đằng sau thì bình luận biểu tượng hạnh phúc dưới ảnh selfie của người khác!"

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?  Manami nghĩ. Mình thực sự đang ghen tị hay chỉ bất an thôi?

"Chà. Vậy bây giờ cậu bỏ cuộc chỉ vì một bình luận ngẫu nhiên của mình sao?! Mình thậm chí còn không nhớ nó từ khi nào! Nhưng tạ ơn chúa nó là một biểu cảm hạnh phúc chứ không mang ý nghĩa kiểu làm tình với tôi đi !!"

Karma không thể làm gì với tâm trạng này của Manami.

Cậu ấy ghét những lúc cảm giác của mình trở nên khó hiểu, đặc biệt là với một điều gì đó thật ngu ngốc.

"Ồ vậy đó mới là ý nghĩa thực sự cảu biểu cảm hạnh phúc đó à??!! Manami không thể điều khiến được lời nói của mình nữa rồi. Một con người hoàn toàn khác, một con người thực sự đó kỵ đã chiếm lấy cơ thể của cậu ấy.

"KHÔNG!" Karma hét lên "CẬU ĐANG BỊ LÀM SAO VẬY? Được rồi, mình sẽ rút lại cái lời khen lúc đó. Sự ghen tị của cậu thật sự rất phiền phức!!"

Cậu ấy nói đúng...Manami nghĩ trong khi cúi gằm mặt xuống.

"Cậu thực sự thích mình nhiều quá nhỉ? Mình đã biết rằng thật tốt khi nó là sự thật." Okuda để lại bộ quần áo lên bàn. "Tốt hơn hết mà mình nê về nhà. Cậu sẽ không muốn dành một chút thời gian nào cho một người phiền phức này nữa đâu"

Karma nhìn Manami tức giận rời đi

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu ấy nghĩ. Cô ấy sẽ về nhà sao? Nhưng, đây chính là nhà của cậu mà...

Okuda chạy thật nhanh xuống dưới tầng. Mặc dù cô ấy rất muốn khóc, nhưng điều cuối cùng cô ấy cần bây giờ chính là sự thương xót của mấy cô bạn.

"Này, có chuyện gì vậy?" Kaede gọi vọng ra khi thấy cô ấy tới chỗ cửa chính.

"Mình đi đây." Cô ấy nói.

Manami mở cửa, nhưng thật bất ngờ là cửa lại bị đập vào một anh chàng tóc xanh đang đứng ở đây.

"Ồ, chào Okuda!" Nagisa chào hỏi trong khi cảm nhận được sự ngọt ngào nào đó truyền tới từ trên trán.

Nhìn điệu bộ này, cậu ấy có vẻ đang chuẩn bị gõ cửa.

"Chào Nagisa. Thực ra mình phải đi bây giờ, cậu không phiền chứ?" Okuda nói một cách lịch sự, cố gắng che giấu sự thật rằng cô ấy sẽ òa khóc sau một vài phút nữa.

"Ồ, được thôi? Khoan đã, chuyện gì xảy ra với--" Trước khi cậu ấy kịp nói xong thì bị cắt bởi Karma.

"Nagisa! Ngăn cậu ấy lại! Đừng để cậu ấy chạy ra ngoài!"

Bối rối, nhưng Nagisa tiếp tục chặn đường ra của Okuda.

"Làm ơn Nagisa? Mình chỉ muốn thật ngầu một chút thôi" Okuda năm nỉ một chút từ Nagisa, nhưng cậu ấy vẫn ngăn cô lại.

"Xin lỗi, nhưng vì là bạn câu nên mình không thể để cậu ra ngoài giữa đêm hôm như này được. Đặc biệt là khi cậu đang như vậy." Nagisa bước vào và đóng cửa lại.

Tuyệt. Giờ thì ý định của mình đã bị ngăn lại tại đây.

Cô ấy nhìn xung quanh và thấy mọi người đang lo lắng. Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng không muốn quay lại. Bằng cách nào đ, cô ấy biết rằng Karma đang đứng ngay ở đó, chờ đợi ánh mắt của mình.

Manami không muốn sự chú ý này. Cô ấy thực sự muốn một khoảng thời gian để suy nghĩ. Karma nói rằng cô ấy phiền phức thật sự khiến cô cảm thấy rất tệ, tệ hơn cả những gì cô ấy cảm thấy trước đây với bố.

"Này..." Cô ấy cảm nhận được Karma đang nắm lấy cổ tay cô từ đằng sau.

[Fic dịch] Be together (Karmanami)Where stories live. Discover now