Thì ra tương tư

158 21 22
                                    

là thế này?

Đinh Anh Trung, học sinh lớp 12 của trường Hùng Vương và, chắc chắn là không liên quan gì đến cái trường cấp ba trú ở quận 10 đường Thành Thái của Quỳnh Thắng.

Cớ sự quen biết Quỳnh Thắng hả? Ước gì lâu lâu Anh Trung sẽ quên cái chuyện này khuất cho rồi. Cũng chỉ vì vậy, nhiều ngày chẳng vừa ý lắm, Quỳnh Thắng sẽ lại lôi cái chuyện mãn kiếp tám đời này ra để bắt Anh Trung nghe nó ngồi than thở. Mà chuyện than thở ngoài việc học hành thì còn việc gì nữa ngoài những lần Quỳnh Thắng rung động? Cứ được một hôm, trái tim non nớt của Thắng, mà theo nó nói, rung rinh. Thì khắc thằng Thắng lại phôn cho Anh Trung, mặc kệ thằng bạn vẫn đang bù đầu giải toán và nghĩ làm sao đủ GPA đặng cuối năm đạt tiêu chuẩn du học. Anh Trung với Quỳnh Thắng biết nhau hồi cấp hai cơ sở. Đợt đó Anh Trung lỡ miệng chê Quỳnh Thắng học ngu, tối đó Trung nhắn xin lỗi Thắng trên messenger, Thắng liền đổi tên Trung trên đó thành "Cô tiên xanh". Thế là hai đứa dính nhau như sam đến tận cấp ba, dù khác trường.

Những hồi chuông dài, Anh Trung vẫn chưa bắt máy. Ngón tay Thắng ngọ nguậy liên hồi, nó co chân lên ghế. Nghe tiếng lũ mèo bên ngoài mái tôn gào lên phát khiếp, nhà đối diện xào xạo tiếng ba bốn chậu cây kiểng cọ lá vào nhau. Tới hồi Anh Trung bắt máy, trong lòng Thắng gần như có một tay đua ngã nhào trong bụng.

"Nói ngay," Anh Trung kêu, ở đầu bên kia, "tạch kiểm tra hay thằng Thanh mi gió mày rồi?"

"Mày," Thắng đánh dài thườn thượt, "trật lất."

"Sao?"

"Thằng Tư kêu hình như Thanh có bồ rồi."

"Cái gì chớ?!"

Thắng thở ra, Anh Trung nghe thật rõ tiếng rè, "Ờ đó," Thắng tiếp tục, "Tao nghe xong tự nhiên hộp xôi nghẹn ở cổ sáng tới giờ."

"Thất tình bỏ ăn luôn hả?"

"Nghiêm túc chút coi?"

Anh Trung cười hề hề, Thắng thì sôi hết cả ruột.

"Sao mày chắc." Anh Trung lọ mọ, chắc xuống dưới lầu pha ly cà phê. Nghĩ đêm nay là một đêm dài lắm, vì đề cương lý còn nằm dài trên bàn học mà ở đây vẫn có một đứa tiện thể cũng đang nằm dài vì thất tình.

À mà, chắc không?

"Mày chắc thằng Thanh vậy chưa? Sao mày chắc? Ai đồn cho mày?"

"Thằng Tư nói vậy, không lẽ nó xạo?"

Anh Trung dậm chân đùng đùng: "Thằng Nhật Tư có nói rõ là Sầm Sang Thanh có bạn gái chưa?"

Thắng mím môi, nó nghiêng đầu nhìn ở phía ngoài cửa sổ bàn học. Cái vách tường nhà đối diện, những mảng sơn màu xanh da trời nứt thành đường kẻ dài. Cái nhà bên cạnh, thò ra các miếng tôn màu gỉ nâu, để hai ba chậu xốp trồng những cây lá dài như cây lưỡi hổ, mềm oặt, lá nào lá nấy cũng cúi rạp xuống thành hộp.

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ