Khúc ca dành cho em

81 13 25
                                    

Quá khó để mình nhớ lại, quá khó để mình phải kể nó ra một lần nữa về chuyện này. Kể cả khi mình đã lớn, đã lên đại học, mình vẫn khó khăn khi nhớ về nó. Năm 2020, mình quá khó để nhớ lại. Và nó sẽ xin thứ lỗi, vì một tuổi trẻ còn nhiều chỗ chỉ chừa để hối hận.

Anh Trung đã nhắn:

"Tao sẽ về rồi ở lại luôn, tao không đi nữa."

"Muốn về hả?"

"Về chứ. Phải về."

Có những đứa học sinh hồi năm 2020 đi tứ xứ rồi về, nhưng không có nó. Nó tại vị, và Sài Gòn vẫn đang nuôi nó lớn, chưa biết mùi ra khỏi biên giới là gì. Cũng tạm, Thắng muốn nói vậy, tàm tạm. Mình sống được, ngủ được, ăn được, là tạm. Mình đã sống qua mười tám, mười chín, hai mươi. Và với Thắng, chỉ cần tạm là được. Vì mình đang ở trọ thế gian, mình sẽ được hưởng những gì mình có quyền, biết đủ ở đâu là được. Vậy nên "tạm", tức là đủ, không mất mát, không quá nhiều.

Người đến bên tôi,
khi trời chưa kịp nắng,

Tụi học sinh những tháng đầu năm không hẳn là học. Tụi nó sẽ đem bộ bài Tây vô lớp để ngồi đánh. Rồi thay vì ăn tiền, tụi nó quá sợ để chơi cái vụ đó, sẽ thay bằng cái trò đánh tay hay búng vô trán. Thắng không tham gia, nó đang bận nghe chuyện làm sao để dựng trại Hội Xuân cho lớp. Tính ra thì, Thắng không khéo tay mấy vụ này lắm, thiệt tình. Nhưng không, năm cuối rồi. Thắng miết bàn tay mình lên mặt bàn lát kiếng, ngập ngừng. Không làm uổng thì sao? Mình sẽ uổng, mình sẽ tiếc hùi hụi, cái tuổi mười tám của mình. Nó sẽ làm, vì bây giờ nó đã mười tám.

Màu hoa mới đã thay trên những lát nền xanh của lá, trời cũng ít mưa hơn. Có mùi của Tết, trên khắp cửa nẻo phố phường. Đến đậu trên những dãy phố trang trí đèn hoa, năm mới đến trước ngõ. Đến cả cái trường cấp ba của nó, Tết đã đến đây rồi.

"Vậy," Nhật Tư lấy hơi, "tụi mình sẽ hát năm mới chớ?" Cậu hỏi Quỳnh Thắng trong giờ ra chơi.

"Câu lạc bộ hả?"

Tư lắc đầu, bá lấy vai Thắng, "Không. Lớp mình thôi. Thi văn nghệ. Năm nay trường tổ chức nào nhiều lắm. Tụi mình có thi vẽ nón lá với thi áo dài nữa." Rồi cậu ngó sang Thắng, hất cằm, "Sao, đi không?"

Thắng ngó thằng bạn mình, rồi nhìn lên cái bảng đen vẽ lung tung của lớp. Nhìn lên quạt trần, ra khỏi cửa, những tán cây xanh. Theo trình tự như vậy, rồi lại quành về Tư, môi nó mím lại, rồi gật đầu, "Đi."

Năm đó, hội xuân của khối 12 có tên là Lửa Thanh Niên. Tức là, tuổi chúng mình là để cháy như đuốc, rực rỡ, tràn trề nhựa sống. Gọi là lửa, để mỗi người mười tám chúng mình đều có đủ sức mạnh soi sáng chính mình. Vì là lửa, tụi mình không có quyền chết trong nó, thế cho nên phải sống, khát khao. Mãnh liệt hơn nữa, hơn nữa.

Quỳnh Thắng miết cái micro, siết trong bàn tay chặt cứng, "Hơn nữa." Nó hát, vỡ oà. Sang Thanh ở phía dưới vỗ tay nhìn nó. Và, nó là "lửa."

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ