Bài hát cho hai chúng ta

139 18 38
                                    

lại mà nghe

Trịnh Nhật Tư rất mê Kiên Trịnh. Cậu mê tới độ, sẽ hát "Em ăn sáng chưa?" mỗi lần ăn sáng. Cậu nhẩm trong miệng, "Em ăn sáng chưa, mì tôm hai trứng." Rồi xắn một miếng xôi mặn còn nóng hôi hổi, trong lúc đứng ở cái hành lang nhìn thẳng ra hết cái sân trường. Nhìn được cái "công viên" sum suê cây lá. Bụi thường xanh trải dài cắt tỉa chẳng mấy thường xuyên, nhưng vẫn theo một hình vuông tăm tắp đều bọc một mảng sân. Nhìn được cái hòn non bộ màu xanh cạn nước khô quắt, có lá vàng vẫn rơi vãi đầy ở bên trong. Cậu nói, Kiên có cái vẻ nổi loạn của những gã đường phố, mà nhạc thì thư sinh như một cậu trai Hà Nội, ôm đàn và hát ở một quán cà phê Phố Cổ. Thay vào đó, Song Nam lại rất mê Ngọt. Không ai trong câu lạc bộ mê Ngọt bằng Nam. Nam nói, mình thích hát những bài hát của Trọng Thắng, vì trong Thắng là một gã trai si tình với tất cả mọi thứ trên đời. "Si tình với cuộc sống này, tao cũng thích như vậy." Song Nam ôm cây đàn, nó đánh chân thật mạnh trong khi ngồi chễm chệ trên cái bàn lát kính cường lực. Vào những hôm thứ bảy, Nam lân la ở những quán cà phê vỉa hè, rồi chạy dọc đường Thành Thái rợp bóng cây xanh. Đôi khi là milo dầm, đôi khi là sữa tươi trân châu đường đen ở cái xe sau cổng rào nhà thờ, nó sẽ mua sáu, bảy ly rồi tà tà vào sinh hoạt. Và, "Em dạo này có...", nó hát ngân nga.

Quỳnh Thắng cho rằng, cả Tư hay Nam đều đang hướng tới những hình mẫu tụi nó mong muốn. Nhật Tư, muốn ở mình một khí chất đĩnh đạc, mà trong lòng lại là một khu vườn toả ngát hương thơm. Như Kiên Trịnh, dòm khó gần mà lại rất "Chỉ như cơn gió thoảng qua đời tôi. Và em tan mất vào bầu trời xa xôi."  Thì ở Song Nam cũng chẳng thiếu gì chất thơ thẩn của Trọng Thắng, hay mơ và yêu lấy cuộc đời. Nó vẫn còn một cái cuộc đời đằng đẵng dài, nó còn nhiều khoảng trầm và thăng. Chúng mình còn nhiều nữa, những tán xanh mơ màng.

Màu xanh, màu những cành lá xanh thay cho những hoa phượng đỏ. Màu xanh da trời những ngày chuyển mùa, buổi sáng không nắng không mưa. Màu xanh còn sót của lá từ những cây cao bị cắt trụi phòng hôm mưa bão. Màu xanh lá của Nguyễn Khuyến trên những cái logo mà tụi Quỳnh Thắng ghét tới nhức mắt. Màu xanh của cái cổng trường luôn đóng đúng sáu giờ bốn mươi lăm, mà bốn mươi sáu nó mới chạy đến cái cổng kịp. Màu xanh mực những dòng chữ nó chép trên giấy, màu xanh những tin nhắn của Sang Thanh. Những màu xanh nhiều loại. mình vẫn gọi chung là màu xanh.

Thắng không có một sở thích về nhạc nhất định. Nó sẽ thích nhạc nào hay, mà thường thì nhiều bài hát hay. Nó thích 5AM của Cá Hồi Hoang, mà cũng thích Những Đứa Trẻ hát Thành Phố Của Người Điên. Hay cũng, nó sẽ nhớ về năm trăm ngàn tiền nước mía của Gia Lộc The Flob, trong cái bài Em Oii nó nghe đến phát ghiền. Thắng không có một màu của riêng nó. Đôi khi nó sẽ nhìn Nhật Tư và Song Nam rồi tủi thân, vì nó lao đao như cách những cái lá vàng rớt trên hè phố. Như sương rơi đọng xuống từng lát cỏ non canh rờn mọc chen chúc dưới những hàng cây ôm dọc mấy đoạn đường nó hay đi. Nó không có thứ gì cho mình, không có gì để theo đuổi.

Rồi Quỳnh Thắng sẽ lớn, việc này còn khiến nó lo hơn.



Thắng đề chiếc Dream Thái của mẹ, với hai bánh xe mòn nhẵn. Đợt trước, nó té xe cũng vì cái thứ đồ từ thời cổ đại này.

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ