Hay đi Hoàng Thị?

124 18 39
                                    

Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ

Đó là một tháng chín cũng thường. Cũng thường khi mọi đứa học sinh vẫn đạp xe tới trường. Vẫn thường khi nhà thờ Đồng Tiến vẫn đánh chuông đúng giờ. Mười một giờ thì chỉ cần mười lăm phút nữa sẽ ra về. Thường khi mà Quỳnh Thắng vẫn cưỡi con xe điện chiến màu đỏ với bốn bình ắc quy cổ lỗ sĩ đi học, dọc Thành Thái để ngắm hoa buổi sáng. Cũng vậy khi người ta bắt đầu bày biện nào bonsai hay Lan Hồ Điệp, cây Phát Tài vẫn gọi là Thiết Mộc Lan hay cả cây bông bụp đỏ thắm bắt mắt. Cái đoạn đường lúc nào cũng tấp nập, và Thắng sẽ cố mà chạy lẹ hơn tụi đi xe đạp. Nghĩ rằng mình đã sớm hơn nhiều người. Cũng thường khi nó vẫn bị nhốt ở ngoài cổng trường, lúc sáu giờ bốn mươi sáu phút, chỉ một phút sau khi đóng cổng. Nhưng cũng không thường, khi Đinh Trung Anh nhắn tin cho nó vào buổi sáng. Quỳnh Thắng lặng người, nhìn cái tin Anh Trung vừa báo.

"Cuối tháng này tao đi."

"Đi đâu chớ?"

"Du học."

Một buổi học, Thắng chơi vơi.



Thắng tấp xe điện sang trước nhà Anh Trung. Cái xe điện màu đỏ, bình ắc quy có khi cà tàng lắm rồi, sạc bốn chạy hai. Cái màn hình điện hồi trước vẫn sáng để hiện số pin, giờ cũng đen ngòm như kênh Nhiêu Lộc vì bị ngấm nước mưa mấy bận. Nó lấy cái điện thoại cùi bắp ra, cái Samsung cũ xì, gỡ chặn Anh Trung, nó gọi, Trung bắt điện thoại tức thì.

"Hết giận tao rồi hả?" Giọng Trung nhão nhừ, nũng nịu như mèo vuốt. Thằng nhóc biết bạn mình giận đùng đùng, mà lỗi lầm nhóc không chối khỏi tại mình. Nên trả lời Thắng ngọt sớt.

"Còn đó. Xuống đây." Thắng đáp cộc lốc.

Một hồi, cái cửa sắt màu vàng nhỏ vừa một chiếc xe máy ra vô. Anh Trung hất đầu, Vô không?

Quỳnh Thắng liếc mắt, lắc đầu, "Đi."

"Đi đâu?"

"Cà phê."

Anh Trung ngó Quỳnh Thắng. Rồi nó ngước cổ lên, nhìn lên màn trời màu cam ở trên chỏm đầu. Rồi lại xuống, những sợi tóc rối của Quỳnh Thắng phe phẩy, màu cam cam tẩy đi những vết đen như mực trên màu tóc thằng bạn. Trông đôi mắt nó còn hơi sưng, đôi ngươi trong vắt. Cái khuyên tai đã đổi từ loại tòong teng thành loại khuyên nụ, một bên trái vẫn đeo một cái khuyên bạc vòng. Mấy cái lỗ khuyên Thắng kéo Trung đi bấm chung cho đỡ sợ, hồi mới lên lớp 10. Anh Trung chỉ vô một tiệm vàng, vậy là bấm. Cái xe điện chiến màu đỏ, Anh Trung đã ngó sang. Đã cũ hơn lần đầu Quỳnh Thắng qua nhà rước đi chơi. Người đầu tiên ngồi sau xe Quỳnh Thắng cũng chỉ có Đinh Anh Trung máu liều. Và mọi thứ, chỉ bằng một người bạn rất, rất thân. Không phải cái xe điện hay những cái khuyên tai nụ, không là những áng trời nhiều hơn một màu xanh nguyên thuỷ.

"Đi." Trung gật đầu, không để ý mình cười hồi nào, "Tao vô nhà lấy xe."

Mình đi cà phê, là cách người Sài Gòn nói với nhau. Những buổi hội họp, hay chỉ đơn giản hoá nó bằng việc mình quá nhớ một người. Quá nhớ một cái gì, quá nhớ một nơi. Quá nhớ cái ghế ngồi, hay con mèo mướp chủ quán nuôi. Quá nhớ con chó lông xù, quá nhớ một cái ly nước mình gọi nhiều tới nỗi chị chủ đã nhớ như in. Bạc xỉu đá đúng không? Và mình làm quen thêm một người mới. Mình đi cà phê, ở những hôm trời ráng màu nước cam chín mọng, một mùa thu về trên những tán lá bàng khô. Mùa về, khi những quả chò còn sót từ giao mùa hẵng rơi vãi đầy trên đất. Mình đi cà phê, là vậy.

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ