Nắng ngang đầu

115 20 35
                                    

Dương Bá Kiên, đã nghĩ tới chuyện về chơi với tụi câu lạc bộ cấp ba từ tối hôm qua. Ấy vậy mà, cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện hồi đợt lỡ miệng gọi một thằng nhóc lớp 10 hát như vịt, anh cứ suy nghĩ hoài. Có lần anh nhắn với Lân và Tư, kêu bữa nào nhóc đó đi sinh hoạt thì báo anh đặng anh đừng tới. Chẳng may lỡ miệng, chuyến này nó khóc hu hu, anh tính sao?

Vậy mà, đâu ai biết trước cái gì đâu, qua lớp 11 là nó rời câu lạc bộ mất rồi. Bá Kiên không đặng, anh cũng muốn xin lỗi thằng nhóc. Có cái tụi lớp 10 lúc hát chưa chỉnh được khẩu hình cho đẹp, Kiên thì cái miệng lẹ hơn cái đầu. Đụng tới thì mắc nói, ai mà có dè thằng nhỏ đi mất tiêu, anh không kịp xin lỗi nữa.

Anh nhắn với Lân hồi đợt, "Chẳng đạnh đằng anh xấu tính với nó. Anh biết anh quá lời, thằng Tùng với nhỏ Hân nói anh một chập rồi."

Lân trả lời lại: "Lẹ quá, cản không kịp anh luôn đó. Rồi giờ anh tính sao?"

"Nói thằng nhóc đừng có hờn nghen, nói thiệt."

Mà thằng nhóc thì rời câu lạc bộ mất tiêu.




Quỳnh Thắng hút rột rột cục trân châu trong ly milo dầm, tự nhiên cũng nhớ hộp mì Indo trộn dai nhách ở căn-tin. Mỗi tội thứ bảy thì không căn-tin nào làm việc, ở cái trường này.

Tụi thằng Tư vẫn còn chưa bắt được tông nữa. Cứ hạp tông thằng Nam thì thằng Tư hát với, tới phiên An Lân nổi quạu, rồi thằng Thanh bắt đầu chống nạnh, "Hơi mệt rồi nghen."

"Bắt theo tông tao đi." Nhật Tư nói, nhìn cây đàn màu đỏ của Sang Thanh, hất cằm. Một lọn tóc của Tư rơi ra khỏi vành tai. Đà này mà Chủ Nhật nó còn không lẹ làng đi hớt tóc thì thứ hai xác định với cô Hạnh giám thị.

"Tông gốc này của Kiên rồi đó. Tao nói rồi, mày không hát được tông của Kiên đâu. Đổi bài đi." Thằng gốc Hoa còn ngẩn tò te, thằng Nhã Phong đã cướp lời nó, "Giọng mày mà đòi làm Kiên Trịnh hả?"

"Thử đi," Tư nài nỉ, "không thử sao biết không hợp."

"Kiên Trịnh hơi khó." Đến giờ Thanh mới chen vô cuộc trò cự cãi này được, cậu nói, vừa ngó xuống dây đàn kim loại sáng bóng, "Nhưng để tao thử xem được không. Hay mày muốn mashup thêm không?"

Quỳnh Thắng nhíu đôi mày. Trên mặt bàn học có lót kính cường lực, nước đá từ cái ly milo nhiễu lênh láng, milo cũng tan ra nhạt toẹt. Mấy cục trân châu còn sót nở bung.

Tự nhiên, một cách bất ngờ thiệt sự, Bá Kiên ló đầu vô giữa hai cánh cửa màu xanh lá. Tóc ông này quăn tít, cứ như là vừa láng o bước ra từ cái tiệm salon bóng lưỡng. Mặt mày Kiên phấn chấn, cái miệng cười toe.

"Chào mấy thằng nhóc." Kiên gọi, cười hềnh hệch. Trên người thượng cái áo polo của Khoa, giờ người ta là sinh viên Tài Chính - Marketing hẳn hoi. Ở dưới, ổng đóng một quả giày MLB mới toanh, giắt ở dây nịt là chìa khoá xe thông minh. Trông thằng chả thiệt là hết sảy, còn phải nói?

"Anh Kiên hôm nay cũng tới hả? Tưởng có lỗi quá, trốn gặp tụi này luôn rồi chớ?"

"Anh hối hận thiệt đó Lân, mà hết dịp. Thôi coi như chuyện cũ bỏ qua được không? Anh mua đồ ăn cho mấy bây nè."

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ