Đi bên nhau xót xa người ơi

108 12 47
                                    

Nhìn quanh lần cuối,
Rừng thay lá ngậm ngùi
Rừng không báo tin vui gì
Chỉ cố che màn mưa

Chúng mình có nhiều điều để tiếc nuối, mà dường như lại không. Đôi lúc Thắng sẽ thấy trọn vẹn, nhiều lúc, phần ít còn lại nó dùng để tiếc nuối, như ngày hôm nay. Và mỗi khi Thắng tiếc, thì nó tiếc rẻ rất nhiều. Mười tám của nó đến, nhanh chóng, như một thứ phải gánh gồng trên vai của mười sáu, mười bảy, mọi cái tuổi. Khi không ai cũng tiếc tuổi mười tám. Ai cũng đã nghe ra rả, nghe chán tai, nghe đến mức gà gật, gió thoảng mây bay, mấy thứ "tiếc" mà tuổi trẻ mang đến. Chúng mình mong để chóng lớn, mong chóng già, mong thành đạt, tựu chung là mơ làm người lớn. Có khi Thắng vội, có khi nó ất ơ nên nghĩ thế, có khi nó chẳng muốn nhiều như ai, nó muốn mình đã nghĩ chuyện điên thì phải điên cho tới. Có thể Quỳnh Thắng hơi sến súa, nó không quan tâm quá nhiều vào thời khắc này nữa. Nhưng ở tuổi mười tám này, nó đột nhiên chẳng muốn lớn nữa. Nó mơ làm người trẻ, trẻ hơn nữa, nếu có thể. Trẻ hơn một hai phút để nó có thể quyết đoán hơn, trẻ hơn một hai tiếng để nó hành động dũng cảm hơn, một hai ngày để cố gắng nhiều hơn, một hai tháng để có thể siêng năng hơn, và một hai năm để có thể bắt đầu lại cho một tương lai không phải luyến tiếc bất cứ thứ gì.

Phan Thành Quỳnh Thắng đã học xong cấp 3 rồi.


Buổi sáng ngày gần cuối của tháng Bảy, tụi học trò vẫn đến lớp như thường. Coi như ngày hôm qua chụp ảnh tốt nghiệp đã được nghỉ một ngày, vậy tính ra buổi này là buổi học cuối cùng của tụi nó. Vì ngày mai là Lễ Tri ân.

Thắng đã học gần xong rồi. Không còn quá nhiều kiến thức để truyền lại vào đầu chúng nó nữa, thầy cô đứng trên bục giảng, mỉm cười. Không còn gì để học nữa rồi. Thầy nó đứng trên bục, phía sau là cái bảng đen hẵng còn ướt nước vừa lau, mắt thầy hấp háy, nhìn hơn bốn mươi đứa học trò màu áo vẫn trắng tinh.

"Chúc các em thành công. Thầy cũng không biết nói gì hơn nữa." Môi thầy đã hơi run. Nó nghĩ, dù có bao nhiêu thế hệ học trò đi qua nữa, thầy cũng chỉ có thể nói đến vậy. Bởi vì còn gì hơn nữa, ngoài việc chúc tụi nó thành công? Sẽ phải thành công, vì mình vẫn còn một đoạn đường dài hơn thế này nữa. Dài hơn tất cả mọi cung đường mình đã và sắp sửa đi qua. Là con đường dài nhất trên thế gian này, thế nên buộc mình phải thành công.

Thắng còn ngẩn ngơ, nắng vẫn vàng như mọi miền xứ sở. Nó đã chính thức không là học sinh nữa, chỉ sớm hết hôm sau nữa là thôi. Nó miết đường gấp của quần tây trên người, rồi cái cầu vai, rồi ống tay áo. Trắng phau phau và xanh vẫn hằn trong trí nhớ. Hết ngày mai, thì chỉ còn một dịp nữa để mặc, là cái bữa đi thi. Mình đã hết dịp để mặc bộ đồng phục xấu đau xấu đớn này rồi, mình hết nhẵn. Thắng nhìn quanh, mọi người xách cặp lên vai ra về. Không có gì lạ, dù hôm nay là lần cuối bọn nó được làm như thế nữa.

"Về nha Thắng." Tư huých người nó, "Chiều vô tập nhe."

"Ừ." Thắng gật đầu, hai hàng mi cụp xuống kín đáo, "Mai chơi ném bột hả?"

Tư lúc lắc người cậu theo mỗi bước chân đi, "Ờ. Tao nghe nói là trường cấm nhưng mà tụi nó trộn màu vô bột mì, nên chắc trường không nói gì đâu. Nhớ hồi đợt năm ngoái, trường cũng cấm vậy mà vẫn tè le cái trường." Cậu dừng lại chỉ để cười thành tiếng, "Lớp mình cũng chuẩn bị rồi."

Nhìn quanh lần cuối | satangwinnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ