Chap2. Oan gia

137 16 0
                                    

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cậu không thèm ăn sáng mà đã vác cái thân mình đi học. Cậu ra đến cửa đụng mặt anh, chốt cửa nhà lại cậu quay ra đi bộ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đã đụng mặt nhau rồi xong lại đi cùng đường,đến cùng trường cuối cùng là học cùng lớp lại thêm combo ngồi đối diện nhau. Nghĩ mà tức

Toàn : cậu không thể chọn canh giờ khác mà đi sao

Hải : chọn canh giờ khác? Để tôi muộn học sao

Toàn : xí , không đôi co với cậu nữa.

Hải : sáng sớm đã gây chuyện với người khác

Toàn : này! Cậuuu....nay tôi nhịn. Lần sau nhớ mặt tôi

Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa mà xoay người đi học , anh cũng chẳng nói gì nữa mà đi đằng sau cậu. Hai người đi ngang hàng với nhau mà chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi đến canteen trường anh mới nói

Hải : cậu ăn sáng chưa, ăn gì không tôi mua luôn một thể

Toàn : cho hộp sữa là được rồi

Hải : ừ đợi tí

Xong,anh quay người vào canteen , cậu đứng đó lẩm bẩm một mình

Toàn : nay cậu ta tâm tu dưỡng tính hay sao mà tốt dữ ta

Một lúc sau , anh cũng đi ra với hai hộp sữa milo trên tay. Đưa cho cậu một hộp

Hải : của cậu

Toàn : cảm ơn

Hải : cậu mà cũng biết cảm ơn sao

Toàn : hừ !! Vậy thì tôi xin rút lại lời cảm ơn vừa rồi nheee

Cậu xoay người đi vào trường, anh cũng mang cái vẻ mặt " mình không biết gì " đi theo sau cậu . Từ xa đám bạn của cậu chạy tới đến trêu chọc hai người vì nãy ở đoạn xa xa thấy hai người đi cùng nhau lại mua sữa cho nhau nữa kìa

Từ Khải : chậc chậc , nay đi cùng nhau cơ

Minh Khang : tình cảm dữ ta

Linh Nguyệt : aaa , otp của tao real vãi

Toàn : sáng sớm chúng mày ăn sáng chưa no muốn ăn đòn à

Hải : mọi người đừng trêu như vậy nữa không vui đâu

Khải Trạch : đúng rồi đấy đừng trêu người ta nữa , người ta đang tình cảm lại chen vào

Khải Trạch lâu lâu chọc bông đùa vài câu. Từ Khải nghe Khải Trạch nói xong cười như được mùa.

Minh Khang : thôi được rồi , vào lớp thôi bạn tôi

Minh Khang khoác vai cậu vừa đi vừa nói. Khải Trạch huých nhẹ vai anh rồi đi cùng hàng với anh

Khải Trạch : đi thôi người anh em

Hải : ừm đi

Từ Khải kẹp cổ Linh Nguyệt đi, làm cô hét toáng lên rồi đánh vào tay Từ Khải

Linh Nguyệt : thằng này, kẹp chết tao giờ, thả ra. Ahuhuhuu

Vào lớp

Do còn 10p nữa mới vào học nên họ tranh thủ thời gian ngồi xúm lại tám chuyện.

[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ