Chap16. Bất ngờ

114 11 1
                                    

Giờ ra về , sáu người một con đường cùng nhau về . Ai nấy mặt tươi như hoa có riêng một mình Minh Khang mặt tái như táo bón. Cậu và anh nắm tay nhau đi về. Không biết Minh Khang đi đâu chỉ nói với bọn họ vỏn vẹn có một câu "chúng mày đi về trước đi,tao bận!" . Thế là Minh Khang rời đi. Năm người họ cũng về.

Vừa đi vừa đá vào mấy cục đá bên đường, Minh Khang ủ rũ không muốn về nhà. Cậu(Khang) đi tới gần một cái hồ nước cạnh đó có một hàng dài ghế đá. Chọn đại một cái rồi ngồi xuống ngắm nhìn hồ nữa được hoàng hôn chiếu xuống mặt nước mà lòng rối rắm, buồn bã .

18h45 tối

Minh Khang mở cửa nhà bước vào trong, hôm nay gia đình cậu không có nhà họ bận đi coonh tác gần một tháng nay rồi. Bình thường trước khi rời khỏi nhà cậu thường tắt đèn trong nhà. Hôm nay cũng vậy, mở cửa nhà rồi ấn nút bất đèn nhưng đèn không lên

Minh Khang : cúp điện sao ?

Minh Khang vẫn còn đang suy nghĩ, một đám người nào đó từ đâu bước ra. Nhìn kĩ lại thì đó là đám bạn của mình. Từ Khải cầm chiếc bánh gato trên tay đang được thắp nến. Cùng với bốn người còn lại đứng bên cạnh hát bài chúc mừng sinh nhật. Kết thúc bài hát

Toàn : happy birthday Khang Khang

Linh Nguyệt : sinh nhật vui vẻ nha mày

Minh Khang : chúng mày...

Hải : tưởng bọn tôi quên sinh nhật của cậu sao?

Khải Trạch : bất ngờ bật ngửa chứ người anh em

Minh Khang từ nhỏ tới giờ cậu rất ít khi được tổ chức sinh nhật do ba mẹ cậu bận rộn không quan tâm . Số lần chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây lại được đám bạn mình tổ chức, cậu sắp khóc rồi.

Từ Khải : thôi nào, thổi nến đi rồi tí khóc tiếp

Minh Khang bật cười rồi cũng thổi"phù" một cái làm nến tắt. Hải cũng bật điện nhà lên rồi mọi người bước vào phòng khách.

Toàn : này! Tao có quà cho mày

Cậu đặt chiếc hộp quà màu trắng được trang trí bởi chiếc lơ đỏ và ruy băng. Minh Khang nhận lấy rồi mở ra bên trong là một chiếc áo hoodie màu xanh lam

Toàn : tao biết là mày thích áo này nhưng bận chưa có thời gian mua. Nên tao tặng mày. OK chưa bạn thân

Minh Khang : cảm ơn

Mọi người cũng lôi quà của mình ra rồi tặng cho Minh Khang. Rồi mọi người nhìn nhau

Hải : bọn tôi có món quà chung cho cậu. Nãy chỉ là quà riêng thôi

Minh Khang : quà chung nữa sao ?

Linh Nguyệt : được rồi nhắm mắt lại đi

Từ Khải : khi nào bảo mở ra thì mở ra nhá. Cấm ti hí

Minh Khang cũng nghe bọn họ nhắm mắt lại. Lúc, Khải Trạch đếm từ một đến ba. Minh Khang mới mở mắt ra. Trước mặt là ba người. Là ba mẹ và Thiên Hàn -người yêu cậu. Cậu mở to mắt không tin vào mắt mình .

Minh Khang : ba..mẹ. Hàn..Hàn !!

Ba Khang : chúc mừng sinh nhật con trai của ba

Mẹ Khang : xin lỗi, ba mẹ về muộn. Tuổi mới vui vẻ nhé con trai yêu

[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ