Chap28. Những ngày không có nhau

123 11 4
                                    

Cứ như thế bốn tháng trôi qua,anh đã đi cậu cũng đã bắt đầu vào năm hai được 2 tháng. Từ lúc anh đi cậu như người mất hồn,tính tình không còn năng động như bình thường nữa mà thay vào đó là bản năng khép kín với tất cả mọi người xung quanh.

Bạn bè thân thiết cũng phải bó tay. Nhưng không thể nào bỏ mặc cậu được. Trong mấy tháng đó, liên lạc của hai người bị ông nội anh cắt đứt. Chỉ riêng anh biết tình hình của cậu như nào là nhờ Khải Trạch.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần,trời buổi sáng mát mẻ thế mà buổi chiều trời lại âm u,mây đen khá dày. Chắc mưa lớn lắm , nên không ai chuẩn bị dù mang theo.

Đúng như đã nói, đang học thì trời xả xuống cơn mưa rào. Làm học sinh cùng giáo viên trong phòng thoáng ngạc nhiên.

Giờ giải lao,Minh Khang không ngại mưa phi từ tòa nhà khối của mình đến toà nhà khối của cậu. Thò đầu vào cửa sau của lớp thấy cậu đang ngồi chơi game thì đặt gói snack khoai tây lên bàn rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu.

Minh Khang : ăn không tao đút?

Cậu không nhìn Minh Khang mà trả lời

Toàn : không,mày ăn đi.

Minh Khang : thui mà,vị này mày thích nhất đó. Không ăn uổng lắm đó nha

Cậu chỉ lắc đầu

Minh Khang thở dài rồi xé gói snack ăn nhai rộm rộm. Tử Minh từ đâu tới chìa tay ra trước mặt Minh Khang

Tử Minh : xin miếng

Minh Khang : no no

Tử Minh bĩu môi rồi ngồi xuống cạnh Minh Khang liếc nhìn cậu.

Tử Minh : Toàn,ông không ăn à?

Toàn : không có khẩu vị, không muốn ăn

Tử Minh liền gật gù rồi quay qua Minh Khang đòi ăn nhưng cậu ta không cho nên thành ra cả hai cãi nhau om xòm

19h39

Tại kí túc xá cậu nằm dài trên giường lượt facebook ,bỗng message nhận được một tin nhắn. Cậu bấm vào thì thấy dòng tin nhắn

- em yêu ăn cơm chưa?

Cậu thở dài rồi trả lời

-bớt lại hộ tao.Tao ăn rồi

Hoá ra đó là dòng tin nhắn của Linh Nguyệt gửi đến cậu. Cậu trượt tay lướt xuống thì thấy group chat của bọn họ. Bấm thử vào thấy...

     Quế Ngọc Hải đã rời khỏi nhóm

Thoáng sửng sốt khi thấy thông báo nhóm đó. Cũng tự giễu cợt mình,bọn họ chia tay rồi anh thoát nhóm cũng đâu có gì mà ngạc nhiên

Cửa phòng kí túc xá được mở ra. Là một cô gái bước vào với đống đồ ăn trên tay. Để lên bàn tự nhiên kéo ghế của cậu ngồi xuống.

Lạc Vân : Toàn ăn không? Tôi mới đi trấn lột của bọn Tu Kiệt

Đang buồn mà Lạc Vân nói vậy cậu cũng thấy buồn cười,ai như Lạc Vân lại đi trấn lột đồ ăn xong mang cho cậu không chứ. Thấy cậu cười nhẹ, Lạc Vân vui như chúng được sổ số hét toáng lên

Lạc Vân : Aaa ông cười rồi nhá. Tôi phải đi khoe với bọn Minh Khang. Hahha chiến tích này bọn nó còn lâu mới có được.

Thế là cô không thèm liêm sỉ đang mặc váy đến gối chạy vọt ra ngoài cửa la toáng lên. Xong,cậu còn nghe thấy giọng Thiệu Huy nói cái gì mà"con điên này"

Toàn : .....

Nhìn đống đồ ăn trên bàn cậu với lấy rồi lấy đại một cái hộp trắng ở trong đó có thịt xiên nướng. Cắn một miếng cậu lại nhớ đến lần đầu tiên cậu và anh nướng thịt xonh anh cho cậu ăn đầu tiên làm bọn bạn trêu cho muốn chui xuống đất

Tối hôm nay, chính ra chỉ có cậu ngủ một mình thôi nhưng Minh Khang một hai nhất quyết đòi ngủ với cậu vì sợ cậu buồn. Thế nên Minh Khang và Vũ Phong lén đổi phòng cho nhau

23h

Cậu vẫn không ngủ được,Minh Khang thì chân gác lên đùi cậu,tay ôm lấy cánh tay cậu. Cậu với lấy điện thoại mở lên,giao diện màn hình khoá điện thoại hiển thị lên hình hai chàng trai đứng cạnh nhau dưới gốc cây tươi cười nhìn nhau

Mở khoá điện thoại,lơ đãng vào message thấy vẫn hiện lên một tin nhắn chờ. Bấm vào tin nhắn chờ thì khá ngạc nhiên với tên nick người nhắn

-Hải Quế-

Cậu mới chợt nhớ ra đây là nick phụ của anh. Nhìn thời gian gửi tin nhắn là 2 tháng trước. Mới nhớ hình như hai tháng trước cậu có làm rơi điện thoại vỡ toang cái màn hình nên đi sửa. Giờ mới để ý tin nhắn này.

Bấm vào thì thấy dòng tin nhắn gọn

: Em nhở mở nó ra nhé♡

Mở ra?? Mở cái gì cơ. Cậu cũng không rõ liền vắt óc mới nhớ ra trước ngày anh đi anh có nhờ Minh Khang gửi cho cậu cái thùng gì đó to tổ trảng.

Nhưng giờ này muộn rồi,nên cậu cũng nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau,nhờ tiếng ổn cửa phòng cậu mới tỉnh giấc. Hôm nay cậu không có tiết ở trường nên bọn bạn nhờ cậu coi trừng kí túc xá

Bọn họ đi,cậu mới nhấc chân ra khỏi giường rồi đi vscn. Ăn sáng xong cũng đã là 8h. Chán nản đột nhiên nhớ ra cái thùng kia liền mở cái tủ chứa đồ không dùng đến ra lôi ra cái thùng đó. Nó cũng đã có một lớp bụi mỏng.

Thổi phù lớp bụi bay toán loạn. Cậu nhẹ nhàng mở thùng ra, điều làm cậu ngạc nhiên đó là có mấy cái hộp nhỏ nữa và đồ ăn đặc biệt là đồ ăn cậu yêu thích. Tất cả đều là còn hạn sử dụng rất lâu,chắc đều là đồ mới anh nhập về.

Nhẹ nhàng mở chiếc hộp trắng đầu tiên ra là một sấp ảnh của hai người từ rất lâu, hộp thứ hai, hộp thứ ba đều là mấy sấp ảnh. Để gọn sang một bên,cậu mới thấy một cái hộp to bằng hai bàn tay của người trưởng thành ghép lại. Trong đó đều là máy ghi âm cao cấp. Chắc có khoảng 3-4 cái gì đó,cậu thấy nó được đánh dấu theo số thứ tự từ 1 đến 4 thì lấy cái đầu tiên mở lên nghe. Băng ghi âm đó phát ra giọng nói trầm ấm mà bốn tháng nay cậu chưa được nghe

-Bảo bối à... giờ này chắc anh cũng đi rồi không còn bên cạnh em nữa. Em có buồn không chứ anh buồn lắm. Hmm.. không có anh nhớ đừng thức khuya , không được ăn bậy bạ kẻo đau bụng , trời lạnh nhớ mặc áo ấm vào nhé,ăn uống đầy đủ vào không anh lo, nghe chưa, hửm. À hồi trước em có nói muốn nghe anh hát đúng không. Lúc đó anh nói anh hát dở mà không hát cho bảo bối nghe. Anh có ghi âm lại,anh hát cho em nghe. Nhớ anh thì mở ra nghe nhé. Thôi được rồi nói đến đây thôi không em bé lại khóc nhè. Ngoan không khóc nhé. Anh.. yêu em

Kết thúc đoạn ghi âm , nước mắt cậu đã rơi lã chã. Cậu nhìn đống đồ trong thùng mà lòng vừa vui vừa buồn. Nhẹ nhàng đóng thùng lại thì thầm một mình nói

Toàn : em cũng yêu anh...

______________________________

Sắp end r mấy chế ơi
Ai muốn kết He hay Se thì bình luận nhe

Có thể mình viết mấy từ sai á. Tại mk kh có thời gian sửa nên sai mng cứ bình luận để t sửa nhé




[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ