Chap21. Muốn đụng tới em ấy?

84 8 2
                                    

Hôm nay là đầu tuần nên ai cũng đi học sớm . Cậu cùng anh mua đồ ăn xong cũng tới trường. Đáng lí ra thì sẽ có Vũ Phong và Thiệu Huy đi cùng nhưng hai người đó dậy muộn nên đi muộn. Khoảng 15p nữa mới vào lớp nên không vội. Hai người ngồi ở ghế đá thì Lạc Vân chạy tới

Lạc Vân : êy , Hải! Giáo viên gọi lên phòng hội đồng kìa

Hải : ừ tôi biết rồi.

Nói xong, Lạc Vân cũng chạy đi . Anh quay ra dặn cậu ngồi im ở đây . Anh lên đó lấy giáo án cho cô tổng phụ trách rồi về liền cậu cũng đồng ý rồi anh liền rời đi. Một lúc, Bạch Ngọc đi tới đứng trước mặt cậu. Cậu cũng dùng đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn cô ta

Toàn : chuyện?

Bạch Ngọc : cậu lên sân thượng gặp tôi

Chưa kịp để cậu trả lời cô ta đã rời đi , cậu hình như cũng quên lời anh nói mà cũng đi theo cô ta lên sân thượng trường. Trên sân thượng chỉ có mấy cái bàn ghế cũ,lên đến nơi cô ta xoay người nhìn cậu, cậu cũng chau mày nhìn cô ta

Bạch Ngọc : cậu quen Ngọc Hải vì điều gì?

Toàn : chả vì điều gì, chỉ đơn giản là yêu

Bạch Ngọc : cậu cần bao nhiêu tiền để rời xa anh ấy

Toàn : cô nghĩ tôi cần bao nhiêu?

Bạch Ngọc cô ta không nói gì chỉ cười khẩy rồi móc trong túi ra một cái thẻ rồi đưa ra trước mặt cậu

Bạch Ngọc : năm trăm triệu! Đủ chứ

Toàn : cô dùng tiền để lấy lại anh Hải?

Bạch Ngọc : chê ít?

Cậu không nói gì chỉ đẩy số tiền đó lại vào người cô ta rồi nói

Toàn : tôi thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu tiền

Bạch Ngọc : cậu..

Toàn : tôi không nghĩ tổ trưởng tổ văn nghệ lại dùng tiền uy hiếp bạn học đâu.

Cậu nói như đáp trả mặt cô ta làm cô ta tức muốn ói máu. Có thể nói cô ta có tiền nhưng không biết dùng tiền

Bạch Ngọc : cậu nghĩ anh Hải còn tình cảm với tôi không? Hửm. Tôi với anh ấy yêu nhau 2 năm trời lận đó

Toàn : 2 năm? Cũng cũ rồi

Cô ta chau mày tiến laik gần cậu rồi vung tay tát cậu một cái vang tiếng "chát" không hề nhỏ phải nói là dùng lực rất mạnh khiến má cậu đỏ một mảng lớn. Chưa kịp định hình cô ta đã bỏ đi . Cậu từ bé tới giờ chưa bị ba mẹ hay bất kì ai tát , mà ba mẹ chỉ lấy chổi đánh cậu mấy cái thôi mà cô ta... Nếu bình thường nói cậu mạnh mẽ thì không phải không đúng nhưng từ khi được yêu anh. Được anh che chở, bảo vệ thì cậu rất dễ tủi thân. Cậu ngồi sụp xuống ôm gối khóc vừa tức vừa uất ức. Từ đằng xa có một bóng người cầm điện thoại quay từ nãy tới giờ rồi cười nhếch mép một cái

Vừa bước xuống khỏi sân thượng, Minh Khang từ đâu chạy tới hớt ha hớt hải không biết làm sao vừa thở vừa nói

Minh Khang : T.. Toàn.. thầy giáo gọi mày xuống phòng hội đồng kìa

[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ