Chap27."em bé của anh,ngoan.Anh yêu em

128 12 0
                                    

*RẦM* Cánh cửa phòng kí túc xá được mở toang ra vang một tiếng động khá lớn làm những người trong phòng phải giật mình.

Minh Khang vẻ mặt không thể nào kinh hoàng hơn tiến về phía cậu đang ngồi ở giường. Miệng không nói lên lời.

Toàn:"sao vậy?"

Minh Khang:".. Toàn..Toàn.. Hải... Ngọc Hải..nó nó đi Mỹ!!!"

Những người trong phòng vẻ mặt hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Minh Khang. Cậu nghe vậy chỉ thở dài rồi dựa vào thành giường ngửa cổ nhắm mắt lại

Toàn:"tao biết"

Minh Khang:"mày biết trước rồi?"

Toàn:"ừ"

Minh Khang thất thần ôm mặt gục mặt nhìn xuống đất. Vũ Phong nhíu mày rồi lên tiếng

Vũ Phong:"có khi nào lý do Ngọc Hải lạnh nhạt là lý do này?"

Toàn:"ừ đúng "

Tử Minh và Tu Kiệt không thể tin nổi. Hai người này làm hòa chưa đầy 2 tháng rưỡi mà đã...

...

Bầu trời âm u có gió thổi mạnh có lẽ sắp mưa. Cậu ngồi ở ghế đá chờ anh,cậu đã hẹn anh ra công viên để nói chuyện anh cũng đồng ý.

Không lâu,anh cũng bước tới với vẻ mặt lạnh như mấy ngày qua đứng trước mặt cậu

Hải:"có chuyện gì không?"

Toàn:"em biết hết rồi..."

Anh thoáng sửng sốt nhìn cậu rồi lại thu biểu cảm vừa rồi lại

Hải:"biết gì?"

Toàn:"anh...đi Mỹ à?"

Anh hít thở một cái rồi rũ mắt nhìn cậu gật đầu

Hải:"ừ.. vậy nhân tiện đây..."

Hải:"chia tay đi"

!!

Toàn:"GÌ!?"

Anh không kiềm chế được nữa, kéo cậu vào lòng ôm ,mặt úp vào hõm cổ cậu. Giọng run run nói

Hải:"anh..anh xin lỗi "

Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Cậu khóc to lắm , khóc nấc lên ướt hết một mảng áo của anh. Biết sao giờ,hai người yêu nhau như vậy hết lần này đến lần khác cứ bị chia rẽ

Anh kéo cậu ra lau nước mắt cho cậu nói

Hải:"sao em biết "

Toàn:"... ông nội anh nói "

Hải:"anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em. Anh không muốn đi đâu... không muốn đi chút nào nhưng ba mẹ anh cũng không cản được ông nội. Ông nội một hai cứ bắt anh đi bằng được. Ông nói nếu không đi ông sẽ khi dễ em ,anh đâu muốn em bị ông nội ép bức,gây khó dễ nên anh nghe ông. Sợ ông tức giận làm hại đến em bé của anh..."

Cậu ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng cứ rưng rưng nhìn anh,gắt gao ôm chặt không cho anh đi.Nhỏ giọng nói

Toàn: "anh..ơi "

Anh biết hàm ý của câu nói cậu vừa nói,nhỏ giọng nói vậy,ý cậu là anh đừng đi nhưng biết sao giờ. Anh lên tiếng như sát muối vào tim cả hai

[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ