Chap 29. Sự ôn nhu này là của riêng em (end)

153 13 0
                                    

/Chap này là đích thân Pthao-là tớ chủ acc đích thân viết/

1 Năm Sau......

Hiện giờ cậu đang là sinh viên năm cuối và đang ở giữa học kỳ. Cậu vẫn vậy vẫn sống khép kín , ít nói với mọi người. Cậu vẫn chuyên tâm vào ngành thiết kế.

Ba mẹ cậu biết chuyện cũng ăn ủi cậu nhưng cậu cũng chỉ dạ vâng vài câu chứ không lọt chữ nào vào tai. Trời âm u như tâm trạng của cậu vậy.

Hôm nay là cuối tuần cậu được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng của ông ,cậu không biết gọi lên làm gì nhưng vẫn đi. Giờ đang là mùa xuân, không khí trong lành nhưng vẫn dư âm lạnh của mùa trước. Cậu mặc áo phông dài tay màu trắng và áo khoác gió.

Một mình bước đi trên con đường này,cậu đeo tai nghe không dây kết nối với máy ghi âm có giọng hát của anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bài hát Đơn giản anh yêu em trong tai cậu.

Mở cửa phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên ngồi đó với vẻ mặt phúc hậu nhìn cậu.

Hiệu trưởng : Văn Toàn...

Toàn : thầy cho gọi em ạ?

Hiệu trưởng : ừm.. thầy có một chuyện này không biết em có đồng ý không.

Toàn : thầy cứ nói đi ạ

Hiệu trưởng : ừ! Em được một nhà thiết kế bên nước ngoài công nhận tài năng ,muốn em sang Mỹ khoảng hai tháng để trải nghiệm. Ý em như nào?

Cậu cầm tờ giấy thư mời đó lên đọc một lượt. Đây là cơ hội tốt để cậu thúc đẩy năng lực của mình. Đi Mỹ... liệu có gặp anh không?..... cậu gạt bỏ ý nghĩ đó rồi mỉm cười

Toàn : được ạ ! Vậy bao giờ đi ạ?

Hiệu trưởng sắp xếp lịch trình cho cậu rồi cậu cũng chuẩn bị đồ đạc hết vào trong vali .

Cậu đi sớm,đầu tuần sau cậu đã xuất phát. Từ Việt Nam bay sang Mỹ cũng mất khoảnh 19-20 giờ đồng hồ là gần 1 ngày rồi. Đến nơi cậu cũng mệt rã rời không còn sức lực,thuê một khách sạn ở tạm rồi gặp vị nhà thiết kế kia sau.

Nghỉ ở khách sạn một ngày,sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với điện thoại nằm trên mặt tủ bên cạnh ,mở lên . Giao diện màn hình khoá vẫn là anh và cậu.

7:00

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 7:15. Thay quần áo rồi xuống dưới trả tiền khách sạn. Mới bắt đầu đi gặp nhà thiết kế

Địa điểm là một căn biệt thự to chà bá. Cậu nhấn chuông thì một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên bước ra mở cổng

Niên Hoa : chào cháu.. cháu là

Toàn : chào hai bác ạ. Hai bác có phải là nhà thiết kế ShayKin* không ạ?

Bắc Chuẩn : đúng rồi. Cháu là Nguyễn Văn Toàn đúng chứ?

Toàn : vâng ạ

(*) ShayKin  : cái này là tui bịa =))

Ngồi trong phòng khách cậu được hai người giới thiệu rất nhiều tác phẩm mà hai người vẽ và tạo ra trông rất bắt mắt

[0309] Sự ôn nhu này là của riêng em(End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ