Thoắt cái đã qua vài năm. Cậu, một hoàng tử đứng trên vạn người hôm ấy giờ đây đã trở thành một chàng thái tử kiệt xuất, đứng trên triệu người. Cậu tuấn tú, tài năng, có mọi thứ mình muốn, gần như nắm cả trời đất trong tay, một chàng trai ngang ngược. Nhưng không vì vậy mà đức tính cậu trở nên vặn vẹo, cậu không tham lam, vẫn biết cố gắng. Nhưng tiếc rằng, chẳng có mấy ai từng gặp cậu trục tiếp. Có lẽ bởi vì 2 tên hộ vệ bí ẩn kia chăng? Họ luôn bám riết lấy cậu, chẳng ai biết họ từ đâu đến, hoàn toàn mù tịt. Chỉ biết đây là bộ ba bá đạo, 2 người có thể lực, một người có bộ óc. Chuyện này vốn nên tiếp diễn mãi mãi, cho đến khi..
————
"Đồ Nhi, mai là ngày con lên ngôi vua rồi nhỉ? Cha rất tự hào về con"
Ego chầm chầm xoa đầu Isa, mỉm cười ôn hoà. Ông đã sống được hơn 40 tuổi, đã là kì tích rồi. Hoàng đế là cái nghề tổn thọ nhất, nhưng ông đã trụ được đến 40 tuổi, rất đáng ngưỡng mộ. Ngự y đã phán rằng trong tuần này ông sẽ ra đi, Isa chẳng biết nên làm gì ngoài luôn tức trục bên giường ông. Cậu ít nhiều gì cũng đã được ông cho rất nhiều thứ, cũng nảy sinh ra tình cảm cha con đơn thuần.
Hắn và gã chỉ biết đứng bên nhìn, họ vốn không có gia đình, chỉ có 2 người họ dựa vào nhau để thống nhất 2 tộc. Chẳng hiểu tình yêu giữa những người cùng một nhà. Nói thật, những năm nay họ được đối xử cũng không đến nỗi tệ, ngoài phải nhịn đói vài ngày thì mọi chuyện tương đối ổn. Tên vương tử nhà họ cũng không tàn nhẫn như những gì họ đã nghe kể, cậu vẫn giữ bí mật về thân phận nhân thú của họ.
Vào đúng 00:00 ngày kế tiếp, đức vua qua đời trong sự bàng hoàng của dân chúng. Ngày tổ chức tang lễ của ông cũng là ngày cậu lên ngôi vua. Trùng hợp đến kì lạ, chẳng ai biết liệu có gì đã được sắp đặt trước không. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ là, ngày tổ chức tang lễ cho ông cũng là ngày cậu lên ngôi vua. Điều này khiến hoàng thất thật sự đau đầu, cả dân chúng cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Nhất là cậu, lẽ ra cậu phải cảm thấy hạnh phúc vì có được thứ mình muốn, cớ sao giờ lại như thiếu mất một cái gì đó? Đúng, cậu nhớ người cha luôn ở bên động viên mình, nhớ người lên mỉm cười ôn hoà với cậu. Từ nhỏ, cậu đã không có mẹ, chẳng biết mình từ đâu mà ra, điều đó khiến cậu buồn phiền vô cùng. Nhưng Ego, người cha ấy mang đến ấm áp cho cậu, cho cậu hiểu thế nào gọi là "gia đình".
"Hức..cha.."
Bachi cùng Nagi đứng ngay trước phòng cậu, dường như đang nói về chuyện gì đó, với vẻ mặt đắc ý. Họ ngang nhiên bước vào phòng cậu, Isa thậm chí còn không để ý, vì cậu tin tưởng họ.. Bỗng từ sau lưng lẫn từ trước mặt xuất hiện một sự ấm áp lạ thường, mềm mềm, giống lông? Hé mắt ra nhìn, cậu có chút khựng lại, từ khi nào, 2 tên cận vệ này đá trút bỏ cái vẻ ngoài lạnh lùng, đôi tai cùng chiếc đuôi mềm mượt cũng từ đó mà lộ ra.
"Bachira, Nagi..?"
"Vâng, chủ nhân..đừng nói gì hết"Cậu cũng chả có tâm trạng để nói đâu, lặng lẽ rút vào bộ lông mềm mại ấy. Mình có thể nghỉ ngơi rồi chăng? Suy nghĩ một hồi, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Gã lẫn hắn đương nhiên nhận ra được động tĩnh của cậu.
"Chủ nhân ?"
"...."Hai tên này rốt cuộc cũng giương nên nụ cười của kẻ chiến thắng, sau hôm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Chưa biết ai là nô lệ, ai là chủ nhân đâu. Đặt lên tóc cậu 2 nụ hôn, gã để cậu dựa vào thân mình, dùng đuôi quấn lấy cậu như chiếc chăn nhỏ. Con sói kia dường như hiểu được ý mà ngang nhiên rời đi, để lại gã cùng cậu trong phòng.
————
ai yooo=))) hơn 1 tháng rồi ms up chương mới nè😋
mấy bồ đừng ném đá t, t khóc á😭
14/6/2023 🥳
-784 từ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock•R18] Bedfriend
Teen FictionChắc có mình t đu cp này=))))) Không thích = phắn Lịch ra chap rất ngu, cảm ơn Seishiro Nagi : Top Meguru Bachira : Top Yoichi Isagi : Bot