Park Jimin cứ hai ngày lại dành một ngày đi hẹn hò với cô lễ tân mới quen. Thời gian ăn cơm với Yoongi càng ít lại, thậm chí ngày chủ nhật hắn từ nhà mình trở về cũng không thèm ở nhà cùng mà đi đến nhà cô lễ tân xinh đẹp ăn lẩu. Tuy là bị bỏ bê như vậy nhưng Yoongi cũng không có nói năn gì, hắn vẫn chuẩn bị thức ăn đầy đủ nếu cậu về nhà vào giờ cơm.
Thế nhưng một tuần hẹn hò vui vẻ của Jimin ngắn chẳng tày gang, ngày thứ hai của tuần kế tiếp cậu gọi điện cô lễ tân không bắt máy, nhắn tin không trả lời, tìm gặp thì tránh mặt...nói chung là cô nàng không còn để cậu vào mắt nữa. Quá bất ngờ trước hành động này của bạn gái, cậu đi gặp bạn thân của cô nàng thì cô ta nói thẳng rằng cậu đừng đến gặp nữa, cô lễ tân có bạn trai mới rồi, không muốn dây dưa với cậu thêm một ngày nào.
Jimin mang bộ mặt ủ rũ của người bị thất tình về nhà, vừa gặp hắn thì liền òa lên khóc, khiến hắn lúng túng không biết làm sao.
"Này, Jiminie, cậu sao vậy, mất tiền à?" Yoongi thích gọi cậu là Jiminie, dù cho bao nhiêu lần cậu rống giận bảo gọi như vậy chẳng khác gì con nít. Nhưng mà lần này đang lúc tâm tình trút theo nước mắt, cậu chẳng hơi đâu lắng nghe hắn gọi mình cái gì.
"Thà mất tiền còn đỡ, ô...ô...hic, Yoongi, tớ phải làm sao?"
Hắn đứng như trời trồng từ nãy đến giờ, nghe được cậu trả lời, nhìn cậu vừa khóc vừa lấy tay quệt nước mắt hệt một cậu bé con, liền nhịn không được mà đi qua ôm lấy cậu. Hành động này làm cả hai người phút chốc cứng đờ, hắn thì không hiểu tại sao mình lại làm vậy, còn cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, định đẩy hắn ra thì lại nghĩ đây không phải lúc cần để ý đến mấy chuyện đó, cho nên khóc dữ dội hơn nữa, nước mắt nước mũi lau hết lên áo thun của Yoongi.
"Con gái tại sao lại khó hiểu như vậy, vừa hôm qua còn nhắn tin bảo với tớ rằng thứ hai sẽ cùng đi ăn cơm gà rôti ngũ vị hương, vậy mà hôm nay tớ đến công ty tìm thì không gặp, gọi điện nhắn tin đều không có trả lời. Cuối cùng bạn thân của cô ấy nói với tớ rằng, cô ấy muốn chia tay tớ!"
Jimin vừa nói vừa khóc khiến cho Yoongi đau lòng không thôi. Hắn vỗ lưng rồi cứ an ủi cậu hết lời. Lát sau, cậu rời khỏi vòng tay của Yoongi, đi đến ghế sofa ngồi. Hắn đi đến gần nhưng không ngồi xuống, mà đứng cạnh bên cậu, cúi gập người hỏi: "Cậu muốn ăn cái gì, tớ mua. Pizza nha?"
Mặc dù vẫn còn đau lòng và hụt hẫng chết đi được, nhưng cậu vẫn dời tầm chú ý đến các món ăn. Cậu tưởng tượng ra cái pizza lớn thật lớn, bên trên phủ một lớp phô mai cùng chà bông, bụng bắt đầu sôi sục. Quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ngại ngùng, môi hơi bĩu ra rồi khẽ gật đầu, Min Yoongi trong chốc lát hóa đá.
Park Jimin, cậu đừng tự do câu dẫn tớ như vậy chứ!
Hắn xoa đầu cậu, sau đó nói: "Tớ sẽ gọi điện đặt hàng, cậu chờ một chút."
Thế là nỗi đau khổ khi bị thất tình của Jimin bỗng dưng trôi tuột tận nơi đẩu nơi đâu vì cái bánh pizza lớn do Yoongi đặt tại nhà hàng Ý mang đến. Dĩ nhiên là hắn không dám tiết lộ ra chuyện này, chỉ nói hắn có một người bạn làm trong cửa hàng thức ăn nhanh nên nhờ cậu ta chọn giùm cái pizza rẻ tiền mà ngon nhất.
Mà cậu cũng không phải nằm trong dạng người sành ăn, cho nên cậu cũng không đủ sức phân biệt loại nào đặc biệt loại nào thường. Và lúc này Jimin cũng chẳng có thời gian ngồi suy nghĩ và nghi ngờ gì đến lời nói dối của hắn, cậu đã bị thu hút vào chiếc bánh mất rồi.
————-
Cuối tuần lại đến. Thứ bảy là thời điểm mà Yoongi phải về lại nhà mình theo yêu cầu của mẹ, hắn cũng không mang theo đồ đạc gì, chỉ nói trước với cậu xong thì liền về nhà. Không ngờ vừa bước vào đến cửa thì mẹ hắn đã hét lên: "Trời ơi, Min Yoongi tại sao con lại gầy như vậy?"
Nghe mẹ nói vậy, hắn cúi người xuống nhìn ngắm mình. Thật ra thì có gầy, nhưng chỉ một chút thôi.
"Mẹ ơi, con chỉ giảm có nửa ký thôi à." Yoongi nói dối, dù hắn cũng chưa có cân nhưng nói càng ít thì càng tốt.
"Còn dám nói, 100gr cũng không được biết chưa! Con phải ở lại nhà một tuần cho mẹ, nếu như không lên cân đừng hòng đi đâu cả!" Mẹ Min tức giận phán.
"Mẹ, một tuần quá lâu đó!" Hắn nghe vậy liền giãy nãy.
"Vậy thì hai tháng đi." Bà nói xong thì xoay lưng vào bếp, dặn người làm nấu một bàn thức ăn cho Yoongi.
Khi bà đi ra sofa, hắn đã mặt ủ mày chau mà ngồi ở đó. Thấy mẹ ra, hắn liền kéo cánh tay bà năn nỉ: "Mẹ à, mẹ phải hiểu cho con chứ, con đang giả vờ trước cậu ấy là nghèo khổ, chẳng lẽ đi mua mua tôm hùm, thịt bò, cá hồi...như vậy có khác nào lạy ông tôi ở bụi này đâu, lộ hết cả ra."
Nghe Yoongi nói vậy thì cũng có lý, cho nên mẹ Min không còn tức giận như ban đầu, nhưng bà cũng không hề ngừng tranh cãi với hắn. "Con không biết ăn nhiều một chút à? Tuy không phải thịt bò, tôm hùm cao lương mỹ vị nhưng con phải biết mua cái gì đó bổ dưỡng mà ăn chứ. Đừng nói con với nó suốt gần một tháng qua chỉ ăn cơm với rau thôi đó?"
"Đâu có tệ như vậy, tụi con ăn nhiều món ngon mà." Yoongi cũng không có nói sai, chỉ là tôm thay bằng tép, thịt bò nạc thay bằng thịt bò vụn, rau củ quả cũng hơi héo một chút. Cộng với một tuần rồi ngày nào cũng phải an ủi Jimin, còn phải đi làm rồi nhanh chóng về sớm nấu cơm cho cậu ấy ăn nên có hơi sụt cân một chút.
Mẹ Min cũng không muốn để ý đến chuyện khác nữa, bà nói: "Ở nhà ăn cơm đầy đủ cho mẹ, nếu con còn dám trái lời thì đừng hòng mẹ cho quay lại nơi đó. Còn nữa, con đưa điện thoại đây cho mẹ, trong ba ngày dám liên lạc với ai thì mẹ nhốt con ở nhà luôn!"
Ban đầu Yoongi định cãi lời mẹ, nhưng nghĩ lại chỉ có ba ngày thôi, nếu còn dám làm trái chắc mẹ hắn bắt hắn ở lại nhà luôn vậy thì không ổn. Cho nên cuối cùng hắn đành đưa điện thoại cho mẹ, không hề giấu giếm cái gì cả.
Jimin ở nhà chờ hắn trở lại, nhưng hết cả ngày thứ bảy đến ngày chủ nhật vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Gọi điện thoại thì luôn trong tình trạng: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cậu kiên nhẫn nghe giọng cô nhân viên tổng đài nói thêm câu tiếng Anh y như vậy nữa rồi mới chán nản cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | học cách yêu em
FanfictionNhân vật chính: Min Yoongi x Park Jimin Thể loại: Hiện đại, Ngọt, He Au: Sana ___ Bởi em là tình đầu, là người anh gửi gắm thứ cảm xúc từ ngây ngô khờ dại đến trưởng thành chín chắn, nên anh rất dở tệ ở việc làm sao để em biết đoạn tình cảm này, càn...