8

145 25 2
                                    

Cuộc sống chung nhà của Park Jimin và Min Yoongi lại trôi qua êm ả như cũ. Hôm nay trong giờ ăn cơm tối, Jimin lại như một đứa trẻ con mà khoe tới khoe lui với hắn rằng mình chỉ tăng ca có hai ngày mà được tiền thưởng cao hơn cả tiền lương luôn. Yoongi chỉ cười rồi nói chúc mừng, hắn cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ là tham lam ngắm nhìn nụ cười và vẻ đáng yêu của cậu thêm một chút mà thôi.

"Này Yoongi, sao cậu không tìm một cô em chân dài nào đó quen đi, cậu đẹp trai như vậy mà vẫn độc thân thì thật là tiếc nha." Cậu đột nhiên đổi đề tài.

Hắn vẫn ăn cơm như cũ, gắp thêm miếng rau vào bát của mình rồi nói: "Tớ nghĩ đẹp trai thôi thì chưa đủ, con gái thời nay muốn quen bạn trai có nghề nghiệp ổn định, tiền lương một tháng phải từ mười triệu trở lên. Lương tớ có mỗi ba triệu, nhiều khi còn bị khấu trừ nếu nộp báo cáo trễ hay là sai số liệu."

"Cậu nói vậy sao được, lương của tớ chỉ hơn cậu có hai triệu mỗi tháng, thế mà tớ vẫn có bạn gái đấy thôi. Cuộc sống mà không có tình yêu thì buồn chán lắm." Jimin vẫn tiêm những gì mình muốn hướng tới vào đầu Yoongi.

"Thì đó là do cậu may mắn hơn tớ, vả lại tớ thấy quen con gái người ta là không lo được thì cũng ngại lắm." Hắn khống chế.

"Vậy tớ làm mai cho cậu nha? Trong công ty của tớ có một cô nàng xinh lắm, tớ là đồng nghiệp thân thiết nên không thể yêu được, cô ấy không quan tâm chuyện tiền nong gì đâu, nếu cậu đồng ý thì tớ sắp xếp cho hai người gặp nhau." Cậu chống đũa dưới cằm thăm dò câu trả lời của Yoongi.

"Tớ không muốn quen bạn gái vào lúc này, với lại cậu đừng làm mai. Cậu không nghe người ta nói trên đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu*. Làm mai là cái ngu đứng nhất đó." Min Yoongi đứng dậy, mang bát đũa của mình cho vào bồn rửa. Bình thường hắn chẳng bao giờ rời bàn ăn trước Jimin, chỉ là lần này hắn không muốn nghe cậu nói nữa nên mới kiếm cớ đi khỏi.

"Được rồi, nếu cậu không thích thì thôi vậy, tớ không nói nữa." Cậu vểnh môi lên rồi tiếp tục ăn hết bát cơm của mình.

_ _ _

Cuối tuần, Yoongi lại về nhà. Lần này hắn không có ốm đi tí nào nên mẹ Min lại thả cửa. Vui vẻ vì được rời nhà suôn sẻ như thế, hắn quyết định nấu vài món và đi dã ngoại với Jimin. Đương nhiên với lời đề nghị đi chơi vui thú như cậu không những không từ chối mà còn gật đầu đồng ý, sau đó soạn cái áo sơ mi tay ngắn cùng cái quần short lửng tới đầu gối, hí ha hí hửng mà đi chơi cùng hắn.

Cả hai đi bằng xe buýt, Park Jimin và Min Yoongi ngồi ở hàng ghế thứ ba bởi vì cậu không thích ngồi ở ghế cuối, rất xóc. Ban đầu còn ngồi tám nhảm với hắn đến quên trời đất, nửa tiếng sau Jimin đã mất hết hình tượng mà nằm ngả đầu vào kính xe ngủ mê mệt, còn muốn chảy cả nước miếng ra. Yoongi nhìn thấy cậu như vậy thì mỉm cười, nhẹ nhàng kéo đầu cậu qua đặt lên vai mình.

Park Jimin vốn đang ngủ ngon, cho nên cảm nhận được sự mềm mại êm ái nơi gối đầu của mình thì chỉnh lại tư thế dễ chịu nhất và ôm lấy cánh tay hắn như thể ôm gối ôm của chính mình. Min Yoongi dĩ nhiên là thích muốn chết, hắn lấy trong giỏ ra chiếc khăn lớn dùng để trải xuống ngồi đã chuẩn bị sẵn trước khi đi, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Mỗi một lần xe dừng lại đón khách thì không khí trở nên yên ắng hơn, mọi người cũng sẽ nói chuyện lớn tiếng ồn ào hơn, cho nên Jimin sẽ cựa quậy một chút. Hắn không muốn cậu vì thế mà thức dậy, nên luôn dùng tay trái của mình vòng qua vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, để cậu yên tâm mà say giấc nồng.

Trên xe bắt đầu có thêm nhiều người, một số cô bé xinh đẹp dễ thương học cấp hai cũng lên xe. Khi nhìn thấy Min Yoongi, cô nào cô nấy đều há hốc mồm và bày ra bộ dáng tỏ vẻ bất ngờ khi thấy được một anh đẹp trai đến như vậy, nhưng hai giây sau khi nhìn sang Park Jimin nằm ngủ đầu gác lên vai hắn thì bắt đầu đỏ mặt quay đi. Mấy cô gái đều chọn hàng ghế ở dãy bên trái ngang hàng với hắn mà ngồi. Tiếng ồn ào huyên náo bắt đầu nổi lên khiến hắn nhíu mày khó chịu.

Một lát sau, cô gái ngồi ở ghế bên ngoài mở miệng hỏi hắn: "Anh đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại được không?"

Min Yoongi lúc nào mới nhìn sang, đốn diện với hắn là một cô gái chừng 15, 16 tuổi, tóc ngang vai, mái ngố, khuôn mặt có chút lém lỉnh lanh lợi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ, áo thun trắng bên trong, quần Jeans xanh nhạt, mang giày thể thao Adidas màu đỏ trắng. Cô gái có vẻ rất chờ mong câu trả lời của Yoongi, chiếc điện thoại Samsung trên tay đã mở khóa màn hình sẵn, hư thể đợi hắn vừa nói số thì liền bấm vào ngay.

"Xin lỗi, tôi vừa đổi số điện thoại nên không nhớ số của mình." Hắn khéo léo từ chối, hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như đổi lại là Park Jimin mê gái kia, chắc chắn đã không chần chừ mà cho số ngay rồi.

yoonmin | học cách yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ