15

91 17 15
                                    

Cả một đêm "vật lộn" với Park Jimin khiến Yoongi mệt đến độ muốn ngủ cả một ngày để bù lại năng lượng đã mất. Tuy vậy hắn cũng không vì mình mà lo đi ngủ ngay, liền vo gạo nấu cháo cho cậu. Hắn đi xuống bếp nấu một chút cháo nhờ vào phần thịt và nấm còn sót lại trong tủ lạnh, sợ nồi chào trào nên vừa ngồi canh vừa ngủ gật. Đến khi tắt bếp thì hắn đi thái hành, vừa thái được hai ba nhát thì lật ra ngủ vật vờ trên bàn.

Trời sang. Park Jimin lúc này đã hạ sốt, cậu gần như đã khỏe hơn tám mươi phần trăm. Khi bước ra ngoài, cậu thấy Yoongi một thân áo sơ mi trắng phối màu đen cùng quần âu đen đang ngủ gục trên bàn, tay còn chạm vào ocn dao đặt trên thớt cùng mấy cọng hành lá. Nồi cháo nấu trên bếp vẫn còn hơi âm ấm, tỏa ra mùi hương ngào ngạt khi cậu mở nắp, bây giờ con tim của Jimin mới bắt đầu giãn ra, nhưng lại lo lắng những điều này sẽ nhanh chóng biến mất với những gì mà hắn sẽ nói vào lúc thức dậy. Vì thế nụ cười trên môi lập tức vụt tắt, cậu vào phòng lấy chăn ra đắp lên người hắn rồi đi rửa mặt.

Hắn mơ màng thức giấc, ngồi dậy thì thấy chiếc chăn rơi xuống đất, lúc này mới biết cậu đã tỉnh rồi. Thấy cậu khỏe lại hắn cũng yên tâm, liền múc cháo ra bát rồi để xuống cho cậu một bát, mình lấy một bát.

"Cậu khỏe rồi phải không? Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa."

Jimin chỉ gật đầu, sau đó cúi xuống ăn hết cháo.

Hắn tuy có chút không thích nghi với biểu hiện của cậu, nhưng mà hắn cũng không để tâm quá nhiều và nghĩ ràng có lẽ là cậu vừa khỏe lại nên ít nói một chút thôi. Lúc ăn xong, Yoongi pha một ly sữa ấm, cầm thuốc cùng một ly nước lọc đến bên sofa nơi cậu đang ngồi.

"Uống thuốc đi, cậu phải uống đến khi nào hết bệnh hoàn toàn mới được."

Jimin cầm lấy thuốc cùng ly nước uống hết, hắn ngồi xuống đưa ly sữa cho cậu. Lúc này cậu mới mở miệng gọi một tiếng: "Yoongi!"

"Hả?" Hắn đang đọc công dụng trên hộp thuốc hạ sốt của cậu, không có quay sang nhìn cậu.

"Có thể...đừng quan tâm tớ như thế này nữa được không?"  Cậu rụt rè hỏi.

Yoongi bỏ tờ giấy xuống , quay sang nhìn cậu đầy bất ngờ.

Cậu trái lại là không dám đối diện với ánh mắt của hắn, Jimin cúi đầu xuống, tay mân mê ly sữa, rất lâu sau mới nói: "Cậu sắp kết hôn có phải không?"

"Cái gì?" Hắn giống như bị quăng mìn lần hai, hắn không hiểu là có chuyện gì xảy ra với cậu.

Jimin ngày hôm qua sốt cao, lại còn nửa mơ nửa tỉnh rất nhiều lần, cơ bản là không biết chuyện nào là mơ chuyện là thực. Cậu vẫn cho rằng chuyện trong mơ của mình là thật còn chuyện xảy ra thật lại là mơ.

"Cậu với cô gái đó...thật sự rất xứng đôi, chúc mừng cậu." Cậu nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười sượng ngắc, rồi cúi đầu xuống quay sang hướng khác không dám nhìn hắn nữa.

Yoongi đương nhiên là không hiểu gì cả, hắn không ngồi yên và hỏi như lúc đầu mà quay sang nắm vai cậu, buộc cậu ngẩng lên, quay sang nhìn hắn và nói: "Park Jimin, cậu rốt cuộc là nói chuyện gì?"

Park Jimin lúc này bất chợt nổi giận lên, cậu đẩy tay Yoongi ra và đứng dậy hét lớn: "Đừng có giả vờ nữa, tớ biết rồi! Cậu với cô gái xinh đẹp kia hẹn hò trong nhà hàng không phải là lần đầu tiên đúng chứ? Hai người quen nhau lâu rồi phải không? Hai người khi nào cưới, nói trước để tớ còn chuẩn bị tiền mừng nữa!"

"Kết hôn cái gì cơ?" Hắn thấy biểu cảm khác thường của cậu, chợt đơ người trong giây lát rồi mới thốt ra nổi mấy chữ.

"Đừng thấy tớ không biết gì thì có quyền lừa dối tớ, chúc cậu hạnh phúc." Jimin chạy vội ra cửa, ngăn việc mình khóc trước mặt hắn.

"Park Jimin, đứng lại cho tớ!" Hắn chạy theo cậu, nhưng lúc này cậu đã chạy ra khỏi nhà mất rồi.

Hắn cũng không bỏ cuộc, chạy theo cậu ra đến ngoài đường. Cả hai giống như chơi đuổi bắt vậy, nhưng chân hắn dài hơn nên nhanh chóng đuổi kịp cậu. Khi bắt được cánh tay của Park Jimin, Yoongi không nói không rằng mà bế cậu lên rồi đi thẳng hướng nhà trọ, mặc kệ cậu quẫy đạp loạn xạ và ánh mắt của nhiều người nhìn vào cả hai.

Đến nhà trọ, hắn dùng chân mở cửa ra rồi quăng cậu xuống sofa, không cho cậu có cơ hội ngồi dậy mà hai tay hắn liền đè cậu lại, chân cũng ép sát vào sofa để kìm cặp hai chân của Park Jimin. Khuôn mặt đáng sợ của hắn khiến cậu quên mất cả phản kháng, cứ si ngốc nằm im ở đó.

"Park Jimin, cậu nói mấy lời ngu ngốc gì đó?"

"Tớ..."

"Không cho nói!" Hắn hùng hồ cắt ngang. "Cậu nghe ở đâu ra chuyện tớ và Jin Cho Hee kết hôn, còn nói cái gì mà chúc mừng nữa? Trước khi nói cậu phải xác nhận thông tin kỹ càng rồi mới nói, còn tự tiện nói bừa như vậy thì tớ không chấp nhận được."

Bây giờ Park Jimin mới chợt nhớ ra hình như chuyện Min Yoongi kết hôn là do chính cậu tự biên tự diễn trong mơ, chứ nào có phải từ miệng hắn nói đâu. Đang định mở miệng thì hắn đã nói tiếp:

"Sao hả, cậu có bạn gái thì được còn tớ thì không đúng chứ?"

"Xin lỗi..." Cậu cảm thấy có phần áy náy, liền nói.

Min Yoongi vừa đùa một câu thì lại thấy Park Jimin như bị bắt nạt mà hốc mắt hồng hồng, hắn sợ lại khiến cậu ủy khuất nữa nên không dám tiếp tục đùa mà nói: "Vậy tóm lại những chuyện ngốc nghếch từ hôm qua đến giờ cậu làm ra là vì cái tin vịt tớ kết hôn có phải không?"

Cậu bị nói trúng tim đen thì có phần mắc cỡ, định lắc đầu nhưng chợt nghĩ, nếu cậu phủ nhận có khi nào hắn sẽ bỏ rơi cậu luôn không, vì vậy đành gật đầu.

Yoongi buông Jimin ra, kéo cậu ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh mà xoa đầu cậu, mỉm cười mắng yêu. "Đồ ngốc này, hại tớ phải lao đao vì cậu, cậu có biết không hả? Cả ngày hôm qua cậu đưa tớ đi qua biết bao nhiêu là cảm xúc, quay tớ như chong chóng vậy. Cậu hành hạ tớ từ lúc mười bốn tuổi cho đến bây giờ đã hai mươi bốn tuổi rồi, mười năm qua chưa đủ hay sao? Park , tớ yêu cậu!"

_____

Mình không nghĩ bản thân vẫn còn độc giả ý.

Sorry các bồ, thời gian qua xoay sở cuộc sống quá, mình không có thời gian để vào wattpad.

yoonmin | học cách yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ