Chương 4

575 85 10
                                    

Khoảng cách giữa bọn họ không phải là khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan, mà là có nắm tay nhau cũng không thể lại gần

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khoảng cách giữa bọn họ không phải là khoảng cách từ Mát-xcơ-va đến Kazan, mà là có nắm tay nhau cũng không thể lại gần.

——《 Một bước xa 》

Sắc trời Kazan tối dần, ẩn một chút xanh lam, chỉ một lúc nữa trời sẽ tối hẳn.

Từ quán cà phê ra đến sân băng, tuyết đã đọng rất dày, Tiêu Chiến đi đường gập ghềnh, cứ chân thấp chân cao, vài lần thiếu chút nữa thì té ngã.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi, quay người kéo anh, lại phát hiện ra Tiêu Chiến không đeo găng tay, khiến bàn tay lạnh ngắt. Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, tháo găng tay của mình ra đeo vào cho anh, Tiêu Chiến lại cứ trốn tránh, chê bai đôi găng tay len của cậu quá xấu.

"Cái găng tay năm ngón của cậu xấu quá, tôi không đeo đâu."

"Tôi đưa cho cậu đeo thì cậu đeo đi, sao lại nhiều chuyện như vậy."'

"Tôi cứ không đeo đấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa khoa chân múa tay, "Tôi cũng không sợ lạnh, đeo bao tay của cậu làm gì."

Vương Nhất Bác thấy thế liền gập cổ tay Tiêu Chiến, lại đem găng tay đeo lên cho anh.

"Vẫn là đeo vào đi, nhỡ may bị cảm lạnh lại trách móc tôi."

Bệnh của Vương Nhất Bác chính là nói quá nhiều, nhưng lại không thể nói được những điều tốt đẹp.

Tiêu Chiến còn muốn nói gì nữa, nhưng Vương Nhất Bác đã trực tiếp lấy tay bịt miệng anh, không cho anh có cơ hội cãi lại, mà dọc đường đi, bàn tay bọn họ vừa nắm chặt cuối cùng cũng không buông ra.

Lý do Vương Nhất Bác tự biện minh cho chính mình vì không buông Tiêu Chiến ra chính là: Đề phòng Tiêu Chiến tháo găng tay ra lần nữa.

Không biết Vương Nhất Bác có vì lý do này mà cảm thấy thanh thản hay không, cậu chỉ là không muốn buông tay Tiêu Chiến ra, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu chính là không muốn buông tay.

Rõ ràng nhất là, đoạn đường này băng tuyết đầy trời, nhưng lòng bàn tay dày rộng của cậu lại lấm tấm mồ hôi, dù sao lúc chơi bóng cũng chưa bao giờ căng thẳng đến vậy.

Nếu đường đi đến sân băng xa hơn một chút thì tốt rồi, trong lòng Vương Nhất Bác không hiểu sao lại sinh ra ý niệm này.

"Kéo tay tôi làm gì, cậu không nghĩ tôi là con gái chứ?" Tiêu Chiến cười nói.

Gió lạnh thổi qua, kéo theo tuyết quất vào trên mặt, lạnh như băng. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn người phía sau, nói:

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ