Chương 10

579 75 5
                                    

Tôi không rảnh rỗi như vậy, tôi là thực sự yêu cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi không rảnh rỗi như vậy, tôi là thực sự yêu cậu.

--《 Một bước xa 》

"Vương Nhất Bác, cậu không yêu tôi, cậu chỉ là chán quá thôi."

Hơi thở ấm áp phả đều đều vào da thịt Vương Nhất Bác, bọn họ cách nhau rất gần, chóp mũi chạm vào nhau, môi trong lúc cố ý hay vô tình cọ xát. Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hàng mi mảnh mai in bóng dưới mắt, khuôn mặt vốn trắng nõn lúc này hơi đỏ lên vì khóc, nước mắt lưu lại dọc ngang trên mặt.

Trầm mặc một lát, Tiêu Chiến buông lỏng cánh tay đang ôm quanh cổ Vương Nhất Bác ra. Anh từ từ nâng đôi mắt sưng đỏ lên, nhìn về người trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Cậu đi đi."

Giọng nói yếu ớt, Vương Nhất Bác thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Chiến khi nói ra ba chữ đó. Tay cậu vẫn còn đặt bên hông Tiêu Chiến, nhưng người trước mặt lại nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước, cách cậu càng lúc càng xa.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy, đôi mắt sáng ngời kia lúc này lại sưng đỏ, khoé mắt ướt dầm dề, tràn đầy vết nước mắt, ánh sáng trong con ngươi rất mờ, nhưng lại biểu lộ vô vàn cảm xúc.... Vương Nhất Bác cảm thấy nếu lúc này cậu không giữ Tiêu Chiến lại, anh sẽ hoàn toàn bay thật xa.

"Vừa rồi cậu nói cái gì, nói lại lần nữa xem."

"Cậu đi đi."

"Trước câu đó."

"Tôi nói cậu chỉ là chán quá thôi.... Ưm---!"

Còn chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã đột ngột kéo Tiêu Chiến vào lòng, một bàn tay to ôm chặt lấy lưng, tay còn lại đặt sau gáy Tiêu Chiến, cúi người hung tợn chặn miệng anh lại.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa bá đạo vừa cường thế, giống như là trừng phạt Tiêu Chiến nói sai cái gì đó, vừa gặm vừa cắn, buộc Tiêu Chiến phải rên rỉ hết lần này đến lần khác.

Hai tay Tiêu Chiến để áp vào trước ngực Vương Nhất Bác để kháng cự, không ngừng vỗ rồi đánh, cặp mắt xinh đẹp nhíu chặt lại, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu nức nở....

Nhưng vô ích, Vương Nhất Bác dường như đã phát điên, muốn đem anh ăn tươi nuốt sống. Tiêu Chiến liên tục ngửa người về phía sau để trốn tránh, nhưng căn bản không làm được gì, Vương Nhất Bác không buông tha cho anh.

Anh không hiểu tại sao sức lực của Vương Nhất Bác lại lớn như vậy, rõ ràng ở trên sân băng, hai người đều có phong thái riêng, nhưng chỉ cần một nụ hôn là anh đã không còn đường sống để xoay chuyển, giống như một món đồ chơi trong tay Vương Nhất Bác, cho dù sức mạnh có lớn thế nào cũng không thể sử dụng được.

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ