Chương 12

602 87 4
                                    

Sau này, mặc kệ như thế nào cũng đừng rời xa tôi.

--《 Một bước xa 》

Trạng thái của Vương Nhất Bác không tốt lắm, nhưng nói chuyện điện thoại dăm ba câu thì không được rõ ràng. Tiêu Chiến ở Kazan chỉ lo lắng suông, cũng không giúp được cái gì. Vốn dĩ anh muốn xin nghỉ phép để đến Mát-xcơ-va với Vương Nhất Bác, nhưng đã bị các huấn luyện viên khác trong đội từ chối, tất cả mọi người đều nói với anh rằng giải đấu sắp bắt đầu, không thể lãng phí thời gian được.

Vậy Vương Nhất Bác thì sao? Vương Nhất Bác vẫn có thể tham dự mùa giải này không? Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, chỉ cảm thấy có hàng ngàn sợi chỉ mảnh được tạo nên từ những phiền não đan chéo vào nhau, cắt không đứt, càng gỡ lại càng rối.

Không có huấn luyện viên trưởng, đội trưởng liền trở thành trụ cột của cả đội. Tiêu Chiến chạy đến trung tâm huấn luyện để rèn luyện thể chất mà không muốn đến sân băng, không ngờ ở chỗ này lại gặp được Anna. Anh liếc nhìn hình bóng được phản chiếu trên tấm gương trước mặt, tự hỏi một mỹ nữ trắng nõn có cái mông vểnh như vậy ở trước mặt, Vương Nhất Bác thật sự không có cảm giác gì sao?

Anh không tin, bất kì người đàn ông bình thường nào cũng khi đối mặt với loại phụ nữ này cũng sẵn sàng chịu thua dưới chiếc váy màu thạch lựu. Tiêu Chiến bĩu môi, trừ khi Vương Nhất Bác không phải là một người đàn ông bình thường.

Anna dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cô quay đầu nhìn xung quanh, ngay sau đó đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xấu hổ dùng ngón trỏ sờ vào chóp mũi.

Nhìn lén người khác còn để bị phát hiện, quá xấu hổ. Tiêu Chiến nheo mắt, cau mày, bộ dạng hận không thể chui vào kẽ nứt trên mặt đất.

"Là anh nhìn em sao?"

Một giọng nữ Nga trong trẻo vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình, dường như có một làn gió lạnh quét qua sau lưng, thân thể cũng lập tức căng thẳng. Anh cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên Anna đã đứng sau lưng từ lúc nào.

Cô gái Mát-xcơ-va xinh đẹp này có mái tóc xoăn vàng óng và đôi mắt xanh nhạt như làn nước gợn sóng của sông Volga, sáng ngời động lòng người.

Anna mỉm cười, rõ ràng là không có ác ý, nhưng tai của Tiêu Chiến lại đỏ thẫm lên vì xấu hổ. Giống như Vương Nhất Bác, anh lớn lên trong vòng vây của những người đàn ông chơi khúc côn cầu trên băng, không có kinh nghiệm với phụ nữ, bây giờ nhìn lén lại bị người ta phát hiện, khiến Tiêu Chiến có cảm giác xấu hổ vì đã làm sai điều gì đó.

"A... Anh...." Tiêu Chiến ấp úng, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một lý do.

"Tại sao anh lại nhìn em?" Anna hỏi.

Tiêu Chiến gãi gãi gáy, hồi lâu vẫn không biết nên giải thích như thế nào, đành phải đánh liều để giữ thể diện: "Bởi vì em.... Em rất đẹp!"

"Rất nhiều người nói như vậy rồi." Anna khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt không tin, hỏi: "Còn gì nữa không?"

Còn gì nữa chứ? Cũng không thể nói rằng anh coi cô ấy như một tình địch trong tưởng tượng... Tiêu Chiến xấu hổ chớp chớp mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Một lúc sau, anh nảy ra một ý, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ vào chân Anna hỏi: "Chân của em hồi phục thế nào rồi?"

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ