Chương 3

660 77 0
                                    

Chỉ mong sau này, ta mãi mãi không quên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chỉ mong sau này, ta mãi mãi không quên.

——《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》

Khi mùa giải mới bắt đầu, các thành viên của câu lạc bộ đi theo đội chinh chiến khắp nơi, sân huấn luyện Kazan bỗng trở nên vắng vẻ.

Nơi ở của Tiêu Chiến cách sân băng hai tuyến xe buýt, đại khái mất khoảng 40 phút đi xe, quá trình này có chút nhàm chán. Anh ngồi ở ghế sau chiếc xe buýt trống không, tai nghe vẫn đang phát nhạc, phút trước còn là một bài rock and roll, bây giờ lại là một bài hát chậm của Nga, bài hát này đã cũ, Tiêu Chiến nghe quen quen, nhưng suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra tên.

Suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng anh mới nhớ ra rằng bài hát có tên là 《 Đêm ngoại ô Mát-xcơ-va》.

Khi còn nhỏ, anh thường thấy ba ngâm nga bài hát này, đã lâu rồi anh không nghe thấy nữa.

Xe buýt đến trạm, Tiêu Chiến xách ba lô xuống xe. Nhiều năm như vậy, tiếng Nga của anh cũng không tồi, nhưng ca từ của bài hát anh vẫn không hiểu rõ:

'Sao không nói nên lời, trong lòng anh nàng hỡi

Muốn chia em trăm ngàn nỗi tâm tình.'

Nghe không hiểu, Tiêu Chiến rút tai nghe ra, cuộn thành một vòng nhét bừa bãi vào trong túi áo khoác.

Anh cảm thấy ca từ của ca khúc này quá lập dị. Dù sao thì những ca khúc cũ hay nhất chính là ở kiểu lập dị như thế này, Tiêu Chiến nghĩ.

Sân băng hôm nay chỉ có một mình anh. Một mình đi trên băng cũng không có gì thú vị. Tiêu Chiến nhìn sân băng trống rỗng, thở dài, xoay người đi về phía trung tâm huấn luyện ở bên cạnh sân băng.

Anh ngồi trong khán đài trống rỗng, trong tay cầm một cây gậy golf khúc côn cầu, khoa tay múa chân vài lần vẫn cảm thấy chán nản, cuối cùng cầm cây gậy gõ lộc cộc xuống sàn gỗ.

Trong lúc nhàm chán, có tiếng bước chân từ cửa truyền đến, theo sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên:

"Không lên sân còn ngồi đây làm gì."

"Vương Nhất Bác?! Sao cậu vẫn còn ở Kazan?"

Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, anh không ngờ người đến lại là Vương Nhất Bác. Theo lý mà nói, giờ này Vương Nhất Bác phải theo đồng đội đi chinh chiến mới đúng, nhưng cậu lại xuất hiện trong trung tâm huấn luyện, xuất hiện ngay trước mặt anh.

Vương Nhất Bác ném ba lô vào trong góc tường, lười biếng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Tôi không đi."

"Không phải cậu đi thi đấu sao?"

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ