Chương 8

480 71 4
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình có thể sẽ không đến Mát-xcơ-va.

——《 Một bước xa 》

Hai tháng trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, trong đội có một cầu thủ từ câu lạc bộ Mát-xcơ-va chuyển đến tên là Darian, đồng đội mới này có địa vị không nhỏ, được huấn luyện viên trưởng coi là xạ thủ tốt nhất, chỉ dùng mấy trận đấu đã nổi tiếng trong các câu lạc bộ lớn.

Lần này, câu lạc bộ có thể ký hợp đồng với cậu ta chắc chắn là đã phải chi một số tiền rất lớn, mà Báo tuyết Kazan với sự gia nhập của Darian không nghi ngờ là hổ mọc thêm cánh.

Mà Vương Nhất Bác gần đây luôn thần thần bí bí, hầu như ngày nào cũng đến huấn luyện trễ nửa tiếng đồng hồ, huấn luyện viên trưởng đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần nhưng cậu không hề thu liễm, ngược lại thời gian càng ngày càng muộn, từ đến trễ nửa tiếng biến thành 40 phút, rồi lại biến thành một giờ....

Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ quái, lúc mới đầu cũng hỏi qua một vài lần, nhưng Vương Nhất Bác luôn ấp úng nói sang chuyện khác, sau đó Vương Nhất Bác trực tiếp không thèm giả vờ nữa, nói rằng mình ngủ quên, bộ dáng cà lơ phất phơ, khiến cho mọi người không còn biện pháp nào cả.

Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không tin vào những điều vô nghĩa đó, tính cách của Vương Nhất Bác như thế nào, anh là người hiểu rõ nhất. Tuy rằng bình thường có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng đối với khúc côn cầu, Vương Nhất Bác cực kỳ coi trọng. Tiêu Chiến biết một người coi khúc côn cầu như mạng sống thì không thể có chuyện ngủ nướng mà bỏ bê luyện tập.

Thật ra Tiêu Chiến cũng phát hiện được một số manh mối, ví dụ như mấy ngày này cứ ở gần Vương Nhất Bác anh sẽ ngửi thấy mùi ca cao nhàn nhạt, thậm chí khi Vương Nhất Bác cúi đầu hôn anh cũng mang theo vị ca cao ngọt ngào, nhưng Tiêu Chiến nhớ rằng Vương Nhất Bác thích uống thứ này.

"Cậu đi uống ca cao sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"À...." Giọng điệu của Vương Nhất Bác không được tự nhiên, "Không phải."

"Vậy sao trên người cậu lại có...."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã vội vàng đẩy vai anh nói:

"Đi thôi, chúng ta đi huấn luyện."

Còn có một lần, Tiêu Chiến đến cửa tiệm nhỏ vào giờ nghỉ trưa để mua ca cao nóng, không ngờ khi thanh toán lại phát hiện ra trong góc quầy có để một chiếc áo len dệt kim màu xám hở cổ, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, đột nhiên nhớ ra đây chính là cái áo mà Vương Nhất Bác thường mặc.

Tại sao quần áo của Vương Nhất Bác lại để ở chỗ này? Cậu ấy thật sự tới đây để uống ca cao nóng sao? Mỗi ngày đều tới à? Cùng ai chứ? Tại sao lại không thừa nhận? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nói nên anh cũng thức thời không hỏi nữa. Tiêu Chiến gần đây thực sự không còn sức lực để quan tâm đến những chuyện khác, việc cha mẹ muốn anh trở về Trung Quốc đã hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của anh. Các câu lạc bộ trong nước đã bắt đầu cử người phụ trách có chuyên môn liên hệ với anh. Tiêu Chiến không biết nên giải quyết các vấn đề này như thế nào, càng không biết phải mở miệng như thế nào với Vương Nhất Bác.

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ