Chương 11

585 71 0
                                    

Chúng ta cứ ở lại Kazan, đừng đi đâu cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúng ta cứ ở lại Kazan, đừng đi đâu cả.

--《 Một bước xa 》

Trời Kazan còn chưa sáng, một hồi chuông điện thoại đã quấy nhiễu giấc ngủ của hai người. Chuông điện thoại vang lên rất nhiều lần, Tiêu Chiến cố chống lại cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng vỗ vỗ người bên cạnh, ý bảo nhanh nghe điện thoại đi.

Vương Nhất Bác sờ soạng lung tung bên gối, cuối cùng cũng sờ thấy điện thoại, cầm lên, nheo mắt nhìn tên người gọi đến, là đội trưởng.

Cuộc gọi được kết nối, Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng đã thấy đội trưởng huyên thuyên bằng tiếng Nga ở đầu bên kia điện thoại, cậu cau mày lắng nghe trong bóng tối, mơ mơ màng màng nghe thấy đội trưởng nói với cậu: Huấn luyện viên đã trở về Mát-xcơ-va ngay trong đêm.

"Mát-xcơ-va?"

Vương Nhất Bác cau mày, cậu vẫn còn nhắm mắt, nghe rõ đội trưởng nói gì nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao huấn luyện viên trở về Mát-xcơ-va mà phải gọi điện thoại cho cậu?

Đội trưởng ở đầu bên kia điện thoại cũng nhận ra sự nghi ngờ của cậu, trầm giọng nói: Huấn luyện viên đi rất vội, ngoại trừ dặn dò cả đội nghiêm túc tập luyện, còn nhờ anh ta chuyển lời đến cho Vương Nhất Bác, từ giờ phút này, phải đảm bảo liên lạc luôn thông suốt.

Vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác đang ở trạng thái ngủ say, đầu óc vô cùng hỗn độn, căn bản không còn tâm trí để hỏi thêm câu nào, chỉ tuỳ tiện đáp ứng vài câu rồi cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác, một bàn tay đặt trên ngực cậu, híp mắt, nhão nhão dính dính hỏi.

"Đội trưởng." Vương Nhất Bác nói, kéo Tiêu Chiến lại gần mình hơn một chút, khiến hai người dán chặt vào nhau.

"Có chuyện gì mà gọi sớm như vậy?"

"Không có việc gì, ngủ tiếp đi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vỗ đều đều lên bả vai Tiêu Chiến, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, giống như người trong lòng là một con búp bê pha lê dễ vỡ, vô cùng coi trọng, vô cùng yêu thích.

Tiêu Chiến cũng còn đang ở trong trạng thái ngủ, thỉnh thoảng chóp mũi phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ, mơ hồ không nghe rõ được rốt cuộc đang nói cái gì, bị Vương Nhất Bác vỗ liền an tĩnh lại.

Bọn họ quá mệt nhọc, không ai coi trọng cuộc gọi này, chỉ trong chốc lát, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng. Mặt trời ở Kazan đang chiếu sáng rực rỡ, tối hôm qua bọn họ quên kéo rèm, lúc này ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Chiến bị chói đến mức nheo mắt lại, quay đầu vùi vào trong vòng tay Vương Nhất Bác.

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ