Chương 16

584 94 7
                                    

Tiểu tổ tông, cậu không nợ tôi cái gì cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiểu tổ tông, cậu không nợ tôi cái gì cả.

——《 Một bước xa 》

Phía Thuỵ Sĩ lại gọi điện cho Tiêu Chiến, vẫn hỏi anh có muốn tham gia đội tuyển quốc gia không.

Nói đến cũng lạ, sau trận chung kết, Tiêu Chiến không bị dư luận oanh tạc vì bàn thua cuối cùng, ngược lại còn trở nên nổi tiếng vì những biểu hiện xuất sắc trong toàn bộ giải đấu. Mọi người đều biết Báo tuyết Kazan có một vận động viên khúc côn cầu cực kỳ xuất sắc tên là Sean. Người ta nói rằng, nếu không nhờ những pha cứu thua thần sầu của anh, Báo tuyết Kazan khó lòng lọt vào trận chung kết.

Quả thật, Tiêu Chiến đã biểu hiện rất tốt trong suốt cả mùa giải, chỉ có một sai lầm duy nhất chính là cú đánh cuối cùng kia.

Cú đánh gần chiếc cúp nhất.

Nhưng ít người để ý tới sai lầm cuối cùng của anh, các câu lạc bộ lớn đều lấy anh ra làm hình mẫu để học hỏi và diễn giải, Báo tuyết Kazan cũng tăng lương gấp đôi để giữ anh lại, đội tuyển quốc gia Thuỵ Sĩ cứ một ngày là gọi điện thoại vài lần để thăm dò ý nguyện của anh.... Mọi người đều nói anh rất xuất sắc, ngoại trừ bản thân anh.

Anh có gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, đầu tiên là chia buồn về cái chết của cha nuôi, sau đó là rất nhiều lời xin lỗi, dùng nhiều phương thức khác nhau để bày tỏ.

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn dài giống như văn bản được soạn thảo, trực tiếp gọi điện thoại về. Trong điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không đề cập đến khúc côn cầu trên băng hay là cha mình, chỉ nói nhiệt độ ở Kazan bây giờ rất thấp, hỏi Tiêu Chiến có thường xuyên mặc chiếc áo khoác lông vũ mà cậu để lại hay không.

Vương Nhất Bác nói: "Ngoan nhé, đừng để bị cảm lạnh, sẽ làm tôi lo lắng."

Tiêu Chiến ngồi trong cửa tiệm bán ca cao nhỏ nghe Vương Nhất Bác nói, khẽ gật đầu, sau đó lại nghĩ đến đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy động tác của anh, lại "Ừm" một tiếng.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ở bên kia điện thoại dặn dò rất nhiều điều, Tiêu Chiến ở bên này nghe điện thoại cũng vô cùng trầm mặc.

Rõ ràng là giọng nói đã khàn, rõ ràng là vừa mới mất đi người thân, Vương Nhất Bác lại còn quan tâm đến cuộc sống của anh. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu không thể tả.

Mấy ngày nay, anh luôn có ảo giác trở lại trận chung kết, nhìn thấy quả bóng chuyền đến dưới chân mình, bên tai là tiếng ồn ào của khán giả và tiếng hét của Vương Nhất Bác "Sút đi".

[BJYX] MỘT BƯỚC XA (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ